Như Thi, Như Hoạ - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-09-24 15:14:10
Lượt xem: 1,326
Quân lực Đại Triều ta suy yếu đã lâu, bao nhiêu năm rồi mới có một trận đại thắng như vậy! Hoàng thượng vui mừng, phong cho tỷ tỷ làm nữ tướng quân duy nhất từ khi khai quốc đến nay.
Tỷ tỷ được phong thưởng,ân sủng của Hoàng thượng như nước biển tràn vào phủ ta, thậm chí còn vượt qua cả tỷ tỷ.
Ông ta sợ ân sủng quá lớn, khiến tỷ tỷ và phu quân nảy sinh ý đồ không nên có, lại sợ bạc đãi quá mức, sẽ khiến vị hoàng tử vốn không được sủng ái này sinh lòng oán hận.
Vì vậy chỉ có thể ban thưởng thêm cho người nhà của tỷ tỷ, phụ thân ta đã là vị quan quyền cao chức trọng, nên đành phải xuống tay với ta, tức con dâu của ông ta.
Thực ra ta thấy các vị hoàng đế từ xưa đến nay đều có bệnh, bọn họ luôn mong muốn con trai mình vừa phải tranh đấu, vừa phải huynh đệ hòa thuận; không chỉ hiếu thuận gần gũi, mà còn phải giữ đúng bổn phận quân thần; vừa có hùng tài vĩ lược trị quốc, đồng thời lại không được tham lam ngôi báu.
Con trai như vậy, có một đã khó, huống chi ông ta có mười mấy đứa con trai mà đứa nào cũng có lòng riêng.
Đôi khi ta thật sự nghi ngờ, với tình trạng này của Hoàng thượng, rốt cuộc ông ta đang chọn người kế vị, hay đang nuôi cổ độc?
Nhưng dù sao, Hoàng thượng bằng lòng giao phó biên cương,lòng tin tưởng này đã là rất khó có được rồi..
Liễu gia chúng ta trung thành với xã tắc, ông ta bằng lòng trao binh quyền, đây chính là sự hồi đáp tốt nhất giữa minh quân và trung thần.
Nhưng ân sủng này, trong mắt Hoàng hậu nương nương, lại là mối đe dọa ngày càng lớn.
Bà ta đã chịu không ít thiệt thòi ở chỗ ta, chỗ tỷ tỷ thì bà takhông với tới nổi, nên chuyển mục tiêu sang Đoạn Vô Kỳ.
6
Trong tiệc mừng thọ của Hoàng thượng, có lẽ vì danh tiếng "Du thân vương" gần đây nổi như cồn, trong bữa tiệc không ngừng có người đến chúc mừng mời rượu.
Đoạn Vô Kỳ không chịu được rượu nên xuống thay y phục, mãi không thấy trở lại. Ta thầm lo lắng, lặng lẽ gọi Dung Xuân đi dò la.
Nàng trở về mặt mày tái mét, lắc đầu với ta. Ta biết, đã muộn rồi.
Quả nhiên ngay sau đó có người hốt hoảng chạy đến báo, nói Du thân vương ởgian phòng phụ của Phượng Nghi cung muốn làm chuyện bất chính, ép người ta đến chết.
Hạ nhân trong cung đều được huấn luyện, hôm nay là đại thọ của Hoàng thượng, vương công quý tộc tề tựu chúc mừng, dù có lý do gì cũng không nên công khai trước mặt mọi người ở nơi này, huống chi lại là chuyện xấu xa như vậy?
Ta nhìn tên cung nhân đang quỳ rủ trên mặt đất run rẩy, là ai có thể sai khiến hắn to gan lớn mật làm ồn ào như vậy? Đương nhiên là chủ nhân của hậu cung này.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Ta khẽ ra hiệu với Phán Hạ, nàng nhân lúc mọi người đi đến thì lặng lẽ lui xuống. Phán Hạ là tử sĩ mà phụ thân phái đến bảo vệ ta, vừa có võ công vừa lanh lợi, nàng biết nên điều tra như thế nào.
Khi chúng ta đến nơi, Đoạn Vô Kỳ vẻ mặt ngơ ngác, y phục xộc xệch, bên cạnh hắn là một cung nữ nhìn quen mắt, đầu đầy máu, đã tắt thở.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhu-thi-nhu-hoa/chuong-7.html.]
Theo lời khai của tên cung nhân kia, hắn tận mắt chứng kiến Đoạn Vô Kỳ định ép buộc cung nữ này làm chuyện dâm ô cung nữ kia không chịu, đập đầu vào cột mà chết.
Ta quan sát kỹ mới nhận ra cung nữ đó là thị nữ bên cạnh Hoàng hậu, tuy phụ thân nàng chỉ là tiểu quan, nhưng nàng đích thực là con nhà quan lại.
Chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ.
Mấu chốt là, nó xảy ra trong bữa tiệc mừng thọ của Hoàng thượng.
Con trai mình làm ra chuyện hoang đường như vậy, lại bị kẻ có lòng bày ra trước mặt bá quan văn võ, Hoàng thượng sao có thể không tức giận?
Hoàng thượng một cẳng đá Đoạn Vô Kỳ ngã lăn, mắng chửi không ngừng. Hoàng hậu giả vờ ngăn cản, ra vẻ một người mẹ hiền từ.
Đoạn Vô Kỳ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, biết giờ nói nhiều cũng vô ích, chỉ có thể liên tục kêu oan.
Trong lúc rối ren, Phán Hạ ẩn mình bên cạnh cửa điện, dùng khẩu hình nói với ta hai chữ: "Cung nữ, có thai."
Ta lập tức quỳ xuống, chắn trước mặt Đoạn Vô Kỳ, nước mắt giàn giụa: "Điện hạ, thiếp xin người, người cứ nhận tội đi. Dù Hoàng thượng xử trí thế nào, thiếp cũng sẽ ở bên cạnh người, xin người nhận tội đi. Sau này chúng ta sẽ sống yên ổn, không màng đến chuyện khác nữa. Xin người nhận tội đi..."
Lời này vừa nói ra, không chỉ Hoàng thượng ngừng động tác, ngay cả sắc mặt Hoàng hậu cũng thay đổi.
Ta giúp Đoạn Vô Kỳ chối tội là một chuyện, ta khuyên hắn nhận tội lại là chuyện khác, mà ta "xin" hắn nhận tội, điều này thật đáng suy ngẫm.
Đoạn Vô Kỳ ngây người nhìn ta, sau đó kiên quyết dập đầu: "Nhi thần nhận tội, không còn gì để nói."
Dù không biết lý do, Đoạn Vô Kỳ vẫn tin tưởng ta, không chút do dự.
Hoàng thượng nhìn lướt qua hai chúng ta, từ tức giận chuyển sang nghi ngờ.
Con người là như vậy, khi ngươi lớn tiếng kêu oan thì ông ta nghi ngờ ngươi ngụy biện; khi ngươi thoải mái nhận tội thì ông ta lại sợ ngươi có mưu đồ khác.
Phải đưa ra phán đoán không phù hợp với sự thật, mới có thể thể hiện ông ta anh minh quyết đoán, nhìn thấu mọi việc.
Hoàng thượng nghiêm giọng quát: "Du vương phi, ngươi có biết đây là tội danh gì không?"
Ta như không nghe thấy, chỉ lo kéo vạt áo Hoàng hậu, khúm núm đến cùng: "Hoàng hậu nương nương, Vô Kỳ đã nhận tội, sự việc đã đến nước này, xin người hãy xử lý."
Cảnh tượng này, ai nhìn vào mà chẳng nói ta đây là nuốt răng vào bụng?