Những Khoảnh Khắc Bên Cha - 01.
Cập nhật lúc: 2024-08-27 09:31:28
Lượt xem: 379
Ông nội năm xưa ở chiến trường giành được huân chương hạng hai, sau khi xuất ngũ, chỉ cần một cuộc gọi từ làng là đã giải quyết xong việc làm cho ba tôi.
Nhưng ba tôi lại đuổi ông nội ra khỏi nhà, bắt ông mỗi ngày đi nhặt ve chai.
Ông nội đói thì lục thùng rác, kiếm được tiền đều dùng để in tờ rơi tìm người, tìm bà nội tôi mắc chứng mất trí nhớ người già đã đi lạc, bất kể mưa gió, ông ngày ngày vẫn tiếp tục, năm này qua năm khác.
Đây chính là lý do mà ba tôi đuổi ông ra khỏi nhà, từ khi bà nội mất tích, ông nội mỗi ngày in năm trăm tờ, còn thuê người đi dán, mong muốn dán kín cả thành phố.
Sau đó ông bị đánh, lúc đó ông đang ở tiệm in muốn in thêm, ba tôi xông vào, tát ông mấy cái rồi đè ông xuống đất.
Mẹ tôi cũng quỳ bên cạnh, ra sức tát vào mặt ông.
Lý do đánh ông là vì ông sắp tiêu hết sạch tiền tiết kiệm rồi.
Ba tôi giận dữ mắng ông nội là đồ già không biết chết, tiêu hết sạch tiền tiết kiệm để tìm bà già, nhất quyết không để lại gì cho con cháu.
Ba tôi tuyên bố nếu ông già còn không để lại tài sản cho con cái thì đừng mong có ai chăm sóc lúc về già.
Ông nội bị chính con trai đè xuống, đến cả cái tát của con dâu cũng không đánh trả được.
Cuối cùng ông ấy chỉ có thể như một đứa trẻ mà lau nước mắt, ngồi trên đất khóc nức nở.
Chiến tranh không thể lấy mạng ông nội, nhưng cuộc sống lại gần như bẻ gãy cột sống của ông.
Chính từ ngày hôm đó, tiền tiết kiệm của ông nội bị rút sạch, thẻ lương hưu cũng bị kiểm soát, ông chỉ có thể nhặt ve chai để tìm bà nội.
Nhưng ba tôi không biết rằng, tôi cũng đang lén lút giúp ông nội tìm bà nội.
Bởi vì tôi mãi mãi nhớ ngày bà nội bị lẫn, bà không nhận ra chúng tôi nữa, bà hỏi ông nội: "Ông là ai?"
Ông nội nắm tay bà, rất nghiêm túc nói với bà: "Tôi là chồng của bà, tôi đã yêu bà rất lâu, rất lâu rồi, lâu đến mức tôi không thể nhớ đã yêu bà bao nhiêu năm. Bà quên tôi cũng không sao, tôi vẫn yêu bà, bất kể bà trở thành người như thế nào, tôi yêu bà, yêu đến c.h.ế.t không thay đổi."
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người già lại có thể nói ra những lời lãng mạn như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhung-khoanh-khac-ben-cha/01.html.]
Tôi nghĩ, đây chính là tình yêu chung thủy, tôi muốn thay ông nội giữ gìn tình yêu này.
Ông nội không dám giữ điện thoại di động, để tôi đăng ký số điện thoại trên mạng, ông sợ có cuộc gọi đến nhà, ba tôi biết được thì ông lại bị ăn tát.
Người đàn ông từng vác s.ú.n.g đi ba mươi dặm đường núi mỗi ngày đã già rồi, không thể đánh lại con trai của mình nữa, thậm chí còn sợ hãi nó, sợ hãi ba tôi.
Đôi khi tôi cũng muốn khuyên ông nội đừng tìm nữa, bà nội mất tích đã mấy năm, e rằng không thể sống nổi nữa.
Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt u uất của ông, tôi lại không thể mở miệng.
Bước ngoặt của sự việc bắt nguồn từ một ngày tôi nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia có người hỏi tôi: "Xin chào, bạn đang tìm một bà cụ phải không?"
Tôi ngơ ngác một chút, rồi vội vàng trả lời là đúng.
Người đó nói: "Tôi thấy tờ rơi tìm người của bạn, có một bà cụ c.h.ế.t ở làng chúng tôi, hình như chính là người bạn đang tìm."
Tôi cảm thấy như trời đất quay cuồng.
Tôi không thông báo cho ông nội, vì ông đã sớm gục ngã.
Cơ thể ông đầy những ống dẫn, bác sĩ đã nói từ lâu rằng ông nên qua đời rồi, mỗi ngày ông sống đều rất đau đớn, đau đớn từ nội tạng, từ trong xương cốt.
Nhưng ba mẹ tôi không đồng ý, vì lương hưu của ông nội mỗi tháng là hai mươi nghìn, và mức bảo hiểm y tế của ông rất cao, sau khi trừ đi chi phí y tế, gia đình có thể dựa vào ông nội mà sống sung túc trong một thời gian dài.
Ông nội muốn sống cũng không được, mà muốn c.h.ế.t cũng không xong.
Không ai còn nhớ ông là một anh hùng, chỉ biết rằng ông cố sống lay lắt để trở thành cây hái ra tiền cho gia đình.
Nhưng ông sẵn lòng sống như vậy, vì ông vẫn đang đợi bà nội.
Mấy ngày ông mới tỉnh táo một lần, mỗi lần tỉnh lại, ông đều thở hổn hển, hỏi tôi về tung tích của bà nội.