Những Toan Tính Đầy Đau Đớn - 01.
Cập nhật lúc: 2024-08-26 22:45:39
Lượt xem: 466
Kiếp trước, tôi bị mẹ chồng đẩy từ phía sau xuống cầu thang và chết.
Đêm đó, tôi về nhà sớm hơn dự định sau chuyến công tác, khi về đến nhà thì đã gần nửa đêm.
Ban đầu, tôi định tạo bất ngờ cho chồng mình là Đỗ Ích, nhưng không ngờ lại nhận được một cú sốc lớn.
Tôi đẩy cửa phòng ra, thấy em chồng là Đỗ Linh đang nằm trên giường của tôi cùng với Đỗ Ích.
Đỗ Linh đã mang thai hơn 9 tháng, mặc một chiếc váy ngủ, bụng nhô cao.
Không biết có phải do tư thế ngủ không, mà vạt váy ngủ hờ hững đặt lên đùi, để lộ đôi chân hơi sưng phù.
Đỗ Ích thì cởi trần, mặc một chiếc quần, bàn tay đặt lên bụng bầu cao vút.
Ánh mắt của anh ta đầy thương cảm và dịu dàng, khiến tôi chỉ thấy buồn nôn.
Cả hai chưa ngủ, đang thì thầm nói chuyện với nhau một cách vui vẻ.
Thấy tôi bước vào, cả hai đều giật mình.
Đỗ Ích nhanh chóng rụt tay lại, khuôn mặt thoáng chút bối rối.
"Thanh Thanh, sao em về sớm vậy?"
"Nếu không về sớm, chắc em không kịp xem vở kịch này rồi."
Đỗ Ích vội vàng nhảy xuống giường định kéo tôi, nhưng tôi ghét bỏ né tránh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhung-toan-tinh-day-dau-don/01.html.]
"Thanh Thanh, em đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn trải nghiệm cảm giác làm cha thôi mà." Tôi thật sự tức cười.
Ba năm kết hôn không có con là vì ngay từ đầu Đỗ Ích đã hứa với tôi là tạm thời không nghĩ đến chuyện con cái, không ngờ anh ta lại mờ mắt, muốn trải nghiệm cảm giác làm cha trên bụng của chính em gái mình.
Tôi giận đến mức không thể kiềm chế, tát một cái thật mạnh vào mặt anh ta.
"Anh bị điên rồi à, nằm chung với em gái mình, còn trải nghiệm cảm giác làm cha, làm cha như thế này có mà loạn luân, không biết còn tưởng trong bụng cô ta là con của anh."
Đỗ Linh thấy tôi chửi thậm tệ, mặt mày khó chịu, run rẩy đỡ bụng đứng dậy.
Đỗ Ích lập tức đỡ lấy cô ta, rồi cẩn thận che chở cô ta ở sau lưng mình.
Nhìn cái dáng vẻ đó, như thể anh ta sợ tôi sẽ nuốt chửng Đỗ Linh vậy.
"Chu Thanh, cô ăn nói cẩn thận, nếu không phải cô không có trứng, tôi đâu có đến nằm trên cái giường rách này?"
Mẹ chồng nghe thấy ồn ào, từ phòng khách chạy ra, lôi tôi ra ngoài cửa.
Tôi không đứng vững, cánh tay đập vào tường, trầy một mảng lớn.
Đau rát.
Đỗ Ích như không thấy gì, chỉ lo bảo vệ Đỗ Linh.
Mẹ chồng chống nạnh chắn trước cửa phòng, như một con gà mái bảo vệ con, rồi quay sang tôi mà mắng nhiếc không thương tiếc.