NIỀM TIN CUỐI CÙNG CŨNG VỠ TAN - 1
Cập nhật lúc: 2024-07-14 17:32:59
Lượt xem: 163
Ta nhìn đám người khóc bên giường, có lẽ các nàng đang thương tâm ta sắp mất đi, nhưng với ta mà nói đây mới là giải thoát.
Cuối cùng ta không còn bị vây giữa bốn bức tường chỉ nhìn thấy bầu trời này, cuối cùng cũng có thể vượt qua bức tường cung điện cao cao này, đi gặp Thanh Nghiễn ca ca của ta.
1
Năm đó, cái gì cũng chưa thay đổi, ngoại trừ trưởng tỷ gả về kinh thành, cả nhà chúng ta đều ở đây.
Mỗi lần kéo Thanh Âm ra ngoài điên cuồng chạy nhảy, ca ca ta và Thanh Nghiễn ca ca đều tới đón chúng ta về nhà.
Không biết vì sao, lần nào bọn họ cũng đều biết chúng ta ở đâu.
Lúc nào ta và Thanh Âm cầm đồ ăn vặt các ca ca mua về đến nhà cũng đều nhìn thấy phụ thân đứng ở cửa lớn mặt mày xanh mét.
Thanh Nghiễn và Thanh Âm là huynh muội, là con của phó tướng Vệ thúc thúc đã qua đời của phụ thân, Vệ thẩm thẩm không chấp nhận được sự ra đi của Vệ thúc thúc, trong một đêm lén uống thuốc đi theo người mình yêu.
Từ đó, Thanh Nghiễn và Thanh Âm ở lại quý phủ.
Biên quan tuy rằng lạnh thấu xương, nhưng phụ thân là đại tướng thủ thành, bá phụ là Lễ bộ thượng thư, vẫn luôn có đồ từ kinh thành đưa tới, cho nên việc ăn mặc vẫn cực kỳ tinh tế.
Ngày xuân thả diều, ngày hè cầm bát đá xem mẫu thân thêu thùa, sắp đến ngày thu thì rủ hai vị ca ca dẫn chúng ta đi săn thú, ngày đông núp trong phòng nhìn mai đỏ ngoài cửa sổ.
Xuân đi thu đến, cuộc sống trôi qua rất vui vẻ.
Đáng tiếc ca ca và Thanh Nghiễn phải đọc sách tập võ, không có nhiều thời gian cùng chúng ta chơi đùa.
2
Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi ta mười bốn tuổi.
Trong nhà đã chuẩn bị hỉ phục cho ta, chờ ta qua lễ cập kê sẽ lo liệu hôn sự cho ta và Thanh Nghiễn ca ca, ngay cả viện chúng ta ở sau khi thành hôn cũng đã chọn xong.
Ta kéo Thanh Âm lén đi xem, là một viện vô cùng tốt, cách phủ tướng quân một bức tường.
Ta thường ngẩn người mơ tưởng về cuộc sống sau khi kết hôn với Thanh Nghiễn ca ca, lúc này Thanh Âm thường ở bên giễu cợt ta.
Nhưng sau lễ cập kê, ta không đợi được hôn lễ với Thanh Nghiễn ca ca mà đợi được địch quốc tấn công.
Phụ thân mang theo ca ca và Thanh Nghiễn ca ca đánh địch, ta và Thanh Âm ở trong thành cứu trị binh sĩ.
Ma ma bên cạnh mẫu thân tinh thông y dược, mấy năm nay ta và Thanh Âm mưa dầm thấm đất học được chút ít.
Địch quốc tấn công kéo dài ba tháng, dưới sự chỉ huy của phụ thân bọn họ không thể tiến thêm chút nào.
Quân địch rút lui, nhưng phụ thân và Thanh Nghiễn ca ca vẫn bận rộn xử lý đám thổ phỉ thừa dịp loạn mà ngóc đầu lên, không có thời gian trở về nhà.
Ca ca ta bị quân địch làm bị thương cho nên ngày ngày ở nhà nhàn rỗi, còn thường xuyên nhìn chằm chằm Thanh Âm rồi nở nụ cười ngây ngô, Thanh Âm cũng thường xuyên đỏ mặt.
Chỉ là không nhìn thấy rõ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/niem-tin-cuoi-cung-cung-vo-tan-zboe/1.html.]
3
Thanh Nghiễn ca ca mất tích.
Ngày đó ta còn đang trêu chọc Thanh Âm, ca ca lảo đảo đi vào.
Nhưng khi nhìn thấy ta và Thanh Âm, lại kinh ngạc không nói lời nào.
Không biết qua bao lâu ca ca mới lẩm bẩm nói.
“Ôn Ngôn, huynh đang nói bậy bạ gì đó?”
Sau đó chúng ta tìm rất lâu cũng không tìm được Thanh Nghiễn, huynh ấy đang trên đường tiêu diệt thổ phỉ thì trúng bẫy, đúng lúc núi đá trượt xuống.
Sống không thấy người, c..hết không thấy xác.
Ta ngày đêm nhớ nhung Thanh Nghiễn ca ca, nhưng từ đầu đến cuối huynh ấy cũng đều chưa từng vào trong giấc mộng của ta, có lẽ là đang trách ta không tìm được huynh ấy.
Thanh Âm cả ngày đóng cửa không ra ngoài, khi ta sắp vào cung nàng mới ra cửa phòng.
4
Sau đó ta mang theo Thạch ma ma và Thanh Âm tiến cung.
Vì Ôn gia ta chỉ có thể như thế, Thanh Nghiễn ca ca huynh có thể trách ta.
Còn Thanh Âm, mẫu thân ta vốn muốn nàng và ca ca ta thành hôn, nhưng nàng nói nàng không buông bỏ ca ca xuống được, nàng muốn đi theo bên cạnh để chăm sóc cho ta.
Tháng chín cùng năm, ta được pho tần, ban thưởng ở Trọng Hoa cung.
Ôn thị là gia tộc lớn, trong dòng chính bá phụ là chính nhị phẩm Lễ bộ thượng thư, phụ thân là tam phẩm Uy Vũ tướng quân, còn lại con cháu chi khác cũng có không ít người tham gia chính trị, tòng quân.
Một năm trước, Minh phi là đường tỷ của ta đột nhiên bệnh nặng, tìm danh y khắp nơi nhưng không thấy khá hơn, hai tháng trước đã qua đời nên mới triệu nữ nhi Ôn gia vào cung, mà ta là đích nữ duy nhất chưa gả trong dòng chính.
5
Cuộc sống trong cung đối với ta mà nói vẫn bình thản như cũ. Ngoại trừ hằng ngày đến chỗ Thái hậu, Hoàng hậu thỉnh an, ta chỉ thích ở Trọng Hoa cung.
Hoàng hậu là đích nữ của Thừa tướng, cùng Hoàng thượng trở thành phu thê khi còn trẻ, quả nhiên là cao quý trang nhã, là mẫu nghi thiên hạ, ta cũng không quá khó xử với nàng.
Những phi tần còn lại bị gia tộc ta dọa lui một nhóm, phần còn lại thấy ta không có ý tranh sủng nên cũng không quan tâm đến ta.
Hoàng thượng đối với đường tỷ của ta hẳn là cũng có tình có nghĩa, thỉnh thoảng sẽ đến chỗ ta tưởng nhớ nàng.
Thiên điện của Trọng Hoa cung còn có một vị Thuần quý nhân, nàng tuổi hơi còn nhỏ, tham ăn và thích chơi đùa.
Lúc mới bắt đầu, nàng còn có chút sợ ta, có hơi câu nệ. Nhưng sau đó nàng thăm dò tính tình của ta, rồi thường xuyên quấn lấy Thanh Âm chơi đùa. Điều đó cũng làm cho Trọng Hoa cung thêm vài phần náo nhiệt.
Cuộc sống trong Trọng Hoa cung bình thản an bình.