Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nơi Ta Không Còn Thuộc Về Nhau - 13. Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-10-27 16:46:02
Lượt xem: 110

Tôi quay lưng bước đi, không muốn nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của anh nữa, chỉ để lại một lời cuối cùng:

 

"Nếu anh thật sự trưởng thành, đừng làm những chuyện khiến người khác phải lo lắng nữa. Có rất nhiều người quan tâm đến anh. Anh để Tống Giao Giao dưới kia yên nghỉ thế nào đây?"

 

Nói xong, tôi bước đi, không ngoảnh đầu lại.

 

Tôi chỉ nghe thấy tiếng anh phía sau gào khóc một cách tuyệt vọng.

 

Trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi cũng nhói đau, nhưng tôi biết mình phải chọn con đường của riêng mình, không thể tiếp tục dây dưa với anh thêm nữa.

 

 

Thời gian trôi qua, tôi đã đạt được những bước tiến lớn trong công việc.

 

Công ty quyết định cử tôi ra nước ngoài công tác lâu dài, và tôi không ngần ngại gật đầu đồng ý.

 

Tôi biết đây là thử thách mới và cũng là sự khởi đầu của một cuộc sống mới.

 

Trước khi đi, tôi không nói với ai, lặng lẽ thu dọn những hành lý ít ỏi của mình.

 

Khi thấy bức ảnh chụp chung nằm dưới cùng, tôi không hề do dự mà ném nó vào thùng rác.

 

Dù sao thì có những thứ rác rưởi không tiện mang ra nước ngoài để làm ảnh hưởng tâm trạng của mình.

 

Chuẩn bị xong xuôi, điện thoại của tôi vang lên – đã lâu rồi mới nhận được cuộc gọi.

 

Đó là một số lạ, tim tôi khẽ rung lên nhưng vẫn do dự bấm nghe.

 

Không ngoài dự đoán, giọng của Nguyễn Lan vang lên, mang theo âm điệu khàn đặc và khẩn thiết:

 

"Em sắp đi rồi đúng không? Em sắp ra nước ngoài phải không!"

 

"Anh vừa nghe được từ sếp của công ty em. Em có thể đừng đi không? Anh thật sự không thể sống thiếu em, xin em cho anh một cơ hội nữa!"

 

Nhưng lúc này, tôi đã ở sân bay.

 

Ngồi trong phòng chờ, nhâm nhi cà phê và ngắm bầu trời rộng lớn bên ngoài, lòng tôi tràn ngập một cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái.

 

Tôi mỉm cười, lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lại anh:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/noi-ta-khong-con-thuoc-ve-nhau/13-hoan.html.]

"Em thật sự sẽ đi, dù anh có nói gì em cũng sẽ không ở lại. Em có cuộc sống riêng của mình, nên anh cũng hãy sống tốt vì tình yêu mà Tống Giao Giao dành cho anh."

 

"Dù không có em, anh vẫn sẽ sống tốt mà."

 

Nguyễn Lan càng thêm tuyệt vọng, không ngừng cầu xin và bày tỏ tình cảm của anh dành cho tôi.

 

Nhưng lòng tôi không hề xao động.

 

Tôi biết mình đã thật sự buông bỏ, không còn tình yêu, cũng chẳng còn oán hận.

 

Tôi nghe tiếng gió bên kia điện thoại, biết rằng anh đang chạy vội đến sân bay.

 

Như thể đang chạy đua với thời gian, nhưng chỉ còn chưa đầy năm phút là tôi sẽ lên máy bay. Tôi ngồi lặng yên, lắng nghe tiếng thở dốc của anh.

 

Cảnh tượng ấy gợi nhớ đến lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở trường đại học.

 

Khi đó anh cũng đã vội vã chạy đến bên tôi, như thể không muốn bỏ lỡ một giây phút nào.

 

Giờ đây, thời gian đã đổi thay, anh cũng hối hả như vậy, nhưng tình yêu dành cho tôi đã không còn thuần khiết nữa. Tôi không thể yêu anh lần nữa.

 

Vậy thì hãy buông bỏ, tôi tự nhủ với bản thân, cũng là nói với anh.

 

"Tuế Tuế, anh cuối cùng đã nhận ra mình sai lầm đến mức nào. Anh đã phản bội em và cả tình yêu thuần khiết dành cho em. Anh biết giờ nói gì cũng không thể khiến em tin anh nữa, nhưng anh vẫn muốn xin em, cho anh một cơ hội để ăn năn."

 

Tôi khẽ thở dài, lòng dậy lên những cảm xúc phức tạp:

 

"Nếu anh có thể đến kịp, thì cứ chờ xem."

 

Tôi cúp máy.

 

Tiếng loa gọi lên máy bay vang lên, tôi cuối cùng bước chân lên chuyến bay đến vùng đất mới.

 

Anh chỉ có thể đứng ngoài cổng an ninh, tuyệt vọng nhìn theo bóng tôi.

 

Tôi khẽ vẫy tay, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt: Tạm biệt. Không bao giờ gặp lại nữa.

 

(Toàn văn hoàn)

 

Loading...