Nữ Chính Cháy Hết Mình - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-29 23:24:23
Lượt xem: 434
Cuối cùng, tôi từ bỏ Chúc Hàn, cũng bỏ rơi Thẩm Hi - người âm thầm hy sinh vì tôi, để rồi yêu Hạ Trạch Vũ - kẻ bá đạo nhưng si tình, sinh cho hắn một cặp song sinh thiên tài.
Cốt truyện não tàn, sạn nhiều đến mức không biết phải bắt đầu từ đâu.
Trước đây, tôi đã định tránh xa cốt truyện, không dính líu đến bất kỳ ai trong số họ.
Sự thật chứng minh, không được.
Sau đó, tôi thử 1v1 với từng người một.
Sự thật chứng minh, cũng không được.
Tôi vẫn phải chạy trốn, rồi bị bắt lại, bị ngược đãi rồi mới đến happy ending, mọi người cùng nhau vui vẻ.
Cho đến lần này, tôi mới giác ngộ.
Nếu không thể trốn tránh, vậy thì cứ mặc kệ đi.
Làm tất cả những gì trước đây không dám làm, dù sao cuối cùng mọi người cũng sẽ quên hết.
Tôi lén mang chiếc áo hoodie của Hạ Trạch Vũ ra vườn sau trường học.
Ngồi xổm bên cạnh hồ nước, tôi lấy bật lửa ra, châm lửa đốt chiếc áo.
"Xin lỗi Vũ ca, em nhất định sẽ mua cho anh cái mới đẹp hơn, đừng treo em lên phơi nắng nhé."
Tôi chắp hai tay, lẩm bẩm cầu nguyện.
Nhưng ông trời không chiều lòng người, giọng nói của Hạ Trạch Vũ đột nhiên vang lên bên tai tôi: "Cậu đang đốt cái gì đấy?"
Giống như ma quỷ, cũng giống như lời thì thầm của ác ma.
Tôi giật mình mở mắt ra.
Hạ Trạch Vũ ngồi xổm bên cạnh tôi, cầm một cành cây, khều đống vải chưa cháy hết trên mặt đất: "Cái này sao giống áo của tôi thế nhỉ?"
Đầu óc tôi hoạt động hết công suất, biện minh cho bản thân: "Không, không phải, đây là ga trải giường của tôi!"
Hạ Trạch Vũ chống cằm, nhếch mép cười, ánh mắt đầy vẻ chế giễu: "Ồ? Vậy sao cậu lại đốt ga trải giường?"
Tôi nhắm mắt lại, xấu hổ nói: "Bởi vì... tôi tè dầm."
5
Tối hôm đó, vừa đặt lưng xuống, mình đã nghe thấy giọng của bạn cùng phòng, Oánh Oánh, cất lên từ giường bên cạnh: “Lạc Sơ, cậu nói xem, sao một người có thể thay đổi nhiều đến vậy nhỉ?”
Mình suy nghĩ một chút rồi đáp: “Cậu biết lý thuyết cấu trúc nhân cách của Freud không? Có thể là vì người đó đã tìm thấy cái ‘bản ngã’ của mình rồi. Mà này, cậu đang nói đến ai vậy?”
Tiểu Ngọc nhìn mình, ánh mắt ngây thơ đầy vẻ ngạc nhiên: “Tớ nói cậu đấy.”
Mình bỗng nhiên muốn ném thẳng chiếc dép vào mặt cô ấy.
Tiểu Ngọc tiếp tục: “Tớ nhận ra từ sau khi cậu sờ m.ô.n.g của Thẩm Hy, cậu đột nhiên trở nên rất… ừm, khó mà diễn tả được.”
Cao thượng thì gọi là khó diễn tả; thẳng thừng thì là đồ mê trai.
Mình nằm trên giường, không thèm nhìn cô ấy để tránh phát điên: “Đó là vì tớ quyết định sống thật với bản thân mình rồi.”
“Vậy bản ngã của cậu là gì?”
“Chẳng qua là đang trong độ tuổi ham vui thôi, sờ một chút thì sao? Bọn họ nợ tớ mà!”
6
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nu-chinh-chay-het-minh/chuong-2.html.]
Ai mà ngờ được, đối thủ cao tay thường là những đứa ngay cạnh mình.
Tiểu Ngọc ghi âm hết mấy lời này, rồi còn lôi ra hỏi xoáy Thẩm Hy: “Có phải cậu bắt nạt Lạc Sơ của chúng tôi không?”
Câu “bọn họ nợ tớ” vang vọng khắp phòng học đa phương tiện: “bọn họ nợ tớ… họ nợ tớ… nợ tớ… tớ… nợ…"
Điều kinh khủng hơn là ngay lúc đó, Hạ Trạch Vũ cũng bước vào phòng.
Cái thế giới tiểu thuyết c.h.ế.t tiệt này, cứ thích trùng hợp một cách vô lý!
Thẩm Hy điềm tĩnh hỏi: “Lạc Sơ là ai thế?”
Mình yếu ớt giơ tay: “Là tớ.”
Thẩm Hi nở nụ cười, tiếc là kiểu cười "miệng nam mô bụng bồ d.a.o găm":
"Ồ ~ Vị bạn học sờ m.ô.n.g tôi ở canteen, chào cậu nhé."
Tôi cười gượng gạo: "Chào cậu, hotboy m.ô.n.g cong."
Tôi đã nói rồi đấy, sao nào, có giỏi thì đánh c.h.ế.t tôi đi?
Ngay sau đó, nụ cười của Thẩm Hi tan vỡ.
Gặp tôi, tra nam trà xanh cũng có ngày lạnh lẽo.
7
Bên tai vang lên tiếng cười khẩy. Tôi lúc này mới phát hiện Hạ Trạch Vũ đã đi đến bên cạnh.
Đầu cậu ta gần như ghé vào vai tôi.
Tôi lập tức muốn tránh đi, Hạ Trạch Vũ giữ chặt eo tôi, nhẹ giọng cảnh cáo: Chạy đi đâu?"
Bị khống chế cứng ngắc một phút, tôi không dám nhúc nhích nữa.
"Ai bắt nạt cậu?" Hạ Trạch Vũ hỏi tôi.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Hi đã cười trước: "Sao, cậu muốn ra mặt thay cô ấy à?"
"Có gì không được chứ, dù sao tôi và cô ấy đã từng cùng nhau đốt ..." Ánh mắt Hạ Trạch Vũ dừng lại trên mặt tôi.
Tôi muốn đưa tay bịt miệng cậu ta lại, Hạ Trạch Vũ theo bản năng lùi lại, giây tiếp theo lại tiến tới, in môi lên lòng bàn tay tôi.
Cậu ta để lộ nửa khuôn mặt trên, trong mắt ánh lên ý cười.
Nhưng đôi môi lại không an phận mổ hai cái vào lòng bàn tay tôi.
Nếu là kiếp đầu tiên, tôi đã đỏ mặt bỏ chạy từ lâu rồi.
Nhưng sớm ở mấy kiếp luân hồi trước, Hạ Trạch Vũ đã dùng chiêu này đối phó với tôi, tôi đã chai lì rồi.
Vì vậy, lúc này, tôi bình luận một cách sắc bén: "Cậu thật là dẻo miệng, tôi thà c.h.ế.t chứ không dẻo miệng."
Hạ Trạch Vũ không cười nữa.
Cậu ta gạt tay tôi ra, vẻ mặt không vui: "Cậu bồi thường quần áo cho tôi."
Tôi lập tức câm nín.
Đường đường là nam chính, sao lại chơi không đẹp thế? Nói không lại thì dọa người.
Tuyết Oánh Oánh ngây thơ, không nhận ra sự căng thẳng ngầm giữa chúng tôi.
Nhưng Thẩm Hi thì thông minh.