🍀Nữ Chính Truyện Ngược Đã Tỉnh Ngộ🍀 - Chương 4: Giấy thỏa thuận ly hôn
Cập nhật lúc: 2024-06-07 11:41:25
Lượt xem: 363
Tôi mặc kệ anh ta, lách người đi qua. Lúc đi ngang qua, tôi dừng bước, nhìn về phía anh ta.
“Nếu anh còn chút tự trọng nào thì mau gửi bản thỏa thuận ly hôn mới soạn đến cho tôi, nếu không, đừng trách tôi trở mặt, khiến anh khó xử!”
“Lục Từ, ly hôn, ý em là thật sao?”
Trước giờ đều là Phó Lãnh Kình đòi ly hôn, Lục Từ nhất quyết không đồng ý, bây giờ lại đến lượt Lục Từ giục anh ta ly hôn, Phó Lãnh Kình hoang mang rồi.
“Chứ sao nữa?”
Tôi lạnh lùng nói, bước tiếp về phía trước.
Điều tôi không chú ý là, một tờ giấy xét nghiệm đã rơi ra từ tay tôi.
Chẩn đoán ung thư xương giai đoạn giữa.
“Lục Từ, em bị bệnh sao?”
Phó Lãnh Kình nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm.
Tôi quay đầu lại, phát hiện trong mắt anh ta vậy mà lại có chút đỏ au, thậm chí còn xen lẫn một tia lo lắng hiếm thấy.
“Liên quan gì đến anh? Trước kia anh đối xử với tôi ra sao, bây giờ còn muốn quan tâm tôi, muộn rồi!”
Tôi nhặt tờ giấy xét nghiệm trên đất lên, xoay người rời đi.
Hình như tôi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Lưu Tô từ đằng xa.
“Lãnh Kình ca ca, hình như đàn anh thời đại học của Tiểu Từ là bác sĩ, muốn làm giả bệnh án để lấy lòng thương hại cũng đâu có khó gì.”
...
Cốc cốc cốc.
Tôi gõ cửa phòng khám.
“Tiểu Từ, em đến rồi.”
Vị bác sĩ trẻ tuổi ngồi bên trong ngẩng đầu nhìn thấy tôi, gương mặt tuấn tú nở nụ cười rạng rỡ.
Đây chính là nam phụ Cố Thành Nam trong tiểu thuyết, đàn anh thời đại học của Lục Từ, cũng là người thầm mến nữ chính, từng tỏ tình nhưng đều bị từ chối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nu-chinh-truyen-nguoc-da-tinh-ngo/chuong-4-giay-thoa-thuan-ly-hon.html.]
Nhìn anh ta, thực ra anh ta cũng đẹp trai không kém Phó Lãnh Kình, hơn nữa quan trọng nhất là, anh ta một lòng si tình với nữ chính.
“Vâng, em muốn phẫu thuật điều trị, anh sẽ giúp em chứ?”
“Em suy nghĩ kỹ rồi chứ? Đã bàn bạc với Phó Lãnh Kình chưa? Ca phẫu thuật này chỉ có 25% tỷ lệ thành công.”
Rõ ràng Cố Thành Nam rất quan tâm tôi.
“Em muốn ly hôn với anh ta rồi, chuyện của em, em tự quyết định. Cho dù chỉ có 25% tỷ lệ thành công, em cũng tin tưởng anh, bây giờ em giao mạng sống của mình cho anh rồi.”
Trong tiểu thuyết gốc, so với những điều tàn nhẫn mà nam chính đã làm với nữ chính, thì nam phụ giống như một tia sáng le lói trong thế giới ảm đạm của nữ chính.
“Ly hôn? Em nghĩ thông rồi?”
Cố Thành Nam nhìn tôi chăm chú, một lúc sau mới đưa ra kết luận.
“Tiểu Từ, sao anh có cảm giác, hôm nay em như biến thành một người khác vậy.”
Ngay cả nam phụ cũng có thể nhận ra sự thay đổi của Lục Từ, vậy mà Phó Lãnh Kình, người đã kết hôn với Lục Từ ba năm lại không hề hay biết, đúng là không so sánh thì không có đau thương.
Trong lòng tôi, thiện cảm dành cho nam phụ lại tăng thêm một phần.
“Thật sao? Có lẽ đây gọi là tái sinh, cũng bởi vì bị ung thư xương, sắp c.h.ế.t rồi, nên mới có thể nghĩ thông suốt mọi chuyện, từ bỏ tên khốn nạn kia.”
Tôi cười thoải mái, giống như một người đứng ngoài cuộc, kể lại câu chuyện của người khác.
“Được, anh sẽ đích thân phẫu thuật cho em, hãy tin tưởng anh.”
Cố Thành Nam trịnh trọng nói.
“Vâng, nhưng trước khi phẫu thuật, em còn hai việc phải làm.”
Ly hôn, khiến đôi gian phu dâm phụ kia phải trả giá.
Trở về biệt thự, vừa bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên ghế sofa.
Hình như anh ta đã đợi tôi từ lâu.
“Giấy thỏa thuận ly hôn, anh soạn xong chưa?”
Tôi đặt túi xách xuống, ngồi đối diện anh ta, hỏi.
Trong tiểu thuyết gốc, mỗi lần Phó Lãnh Kình về nhà, anh ta đứng thì Lục Từ không dám ngồi. Anh ta ngồi, Lục Từ sẽ khúm núm đứng hầu hạ bên cạnh, chờ anh ta sai bảo, rót trà đưa nước.