Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ CHÍNH TRUYỆN PỎN LẠC VÀO GAME KINH DỊ - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-26 12:38:43
Lượt xem: 100

9.

Úc Vi không hổ là cô gái một mình vượt ải cấp S.

Ngay lúc nhìn thấy ảo giác trong lòng cô ấy đã thấy vô cùng không ổn, thế nên cô ấy lập tức cắn đầu lưỡi, ép bản thân không được nhìn nữa.

Sau đó là một màn gọi chúng tôi tỉnh lại như vừa nãy.

Chúng tôi ngồi thở một lát, sau đó nhích người kiểm tra những căn phòng ở tầng 4, nhưng không thu hoạch được gì.

Nhưng còn may, trong thư phòng ở tầng 5, chúng tôi tìm được một cái chìa khóa.

Hạ Điềm Điềm nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, “Chị Giang Từ, sao chị biết trong con sò này có chìa khóa vậy? Lợi hại quá!”

Bởi vì…Tôi nhớ lại lúc mới gặp người cá nhỏ, anh đang ngồi trên một cái vỏ sò.

Nói ra chân tướng không chừng sẽ lộ sự thật rằng tôi là đứa mê giai.

Thế là tôi hắng giọng, ra bộ nghiêm túc: “Thường thôi, chỉ là giác quan thứ sáu của chị mạnh tí ấy mà.”

Chú Tề và Úc Vi, không hẹn mà cùng thở dài một cái, chỉ có Hạ Điềm Điềm ngây thơ mới tin, suýt nữa đã quỳ bái tôi luôn.

Màn hình bình luận:

【Ghét thật, xem cổ diễn kìa!  】

【Nếu giác quan thứ sáu xài được thì từ đầu Giang Từ đã không gọi BOSS là cục cưng rồi. 】

【Cảm ơn lầu trên nhá, tôi ngộ ra rồi, chị Từ lừ.a trẻ con nhá! 】

Trong game kinh dị, chìa khóa thường là đạo cụ quan trọng. Nhưng không ngờ chúng tôi lại bị những người chơi khác nhắm vào.

“Bọn tao tìm hết tầng 1 và tầng 2, định lên tầng 5 thử vận may, không ngờ lại được thật ha ha ha!”

“Này, chúng mày thức thời thì nhanh đưa chìa khóa đây, nếu không đừng trách bọn tao không khách khí.”

Bốn gã cơ bắp chắn trước mặt chúng tôi, mặt hằm hè đe dọa.

Xem ra bọn họ nghe thấy tôi và Hạ Điềm Điềm nói chuyện….

Úc Vi nhíu mày: “Vượt ải này chúng ta đều sống sót, mọi người đều là người một nhà, cần gì phải cướp đồ chứ!”

Gã để quả đầu quiff đứng phía rìa bỗng cười khẩy: “Nói ít thôi, ai biết chúng mày có vượt ải thành công không? Cơ hội vẫn phải nắm trong tay mình mới chắc ăn.”

Khéo thế, bên tôi cũng nghĩ như vậy đó anh giai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nu-chinh-truyen-pon-lac-vao-game-kinh-di/chuong-4.html.]

10.

Mấy gã đó lôi d.a.o găm giấu sau lưng ra, chuẩn bị trực tiếp nhào lên cướp chìa khóa trong tay tôi.

Nhưng không đợi bọn họ tới gần, chú Tề và Úc Vi nhoáng cái đã hạ gục cả đám.

【Số người chơi còn sống: 23 】

Theo tiếng thông báo điện tử, một tiếng ca vang vọng giữa bầu không nơi cung điện.

Đám người đang nằm sấp ngửa kia bỗng trở nên kinh hoảng bò dậy.

“Quái vật……có quái vật!”

Tôi vô thức quay đầu nhìn ra sau, kết quả lại phát hiện người cá nhỏ tay cầm cây đinh ba, cổ đeo xích sắt, đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ âm u lạnh lẽo.

Anh nói: “Giang Từ, tìm được cô rồi nhé.”

Đẹp giai quá, đẹp giai muốn rụng trứng luôn!

Nhưng cái tôi phải giữ cái mạng cờ hó của mình.

Anh khẽ nhấc tay, sương đen ngưng tụ, sau lưng xuất hiện một đám người cá thối rữa.

Đúng vào lúc đó, bức tường hai bên hành lang vang lên tiếng sột soạt, vô số con mắt đỏ màu m.á.u lia qua lia lại, những cánh tay cong queo mục rữa từ trong tường vươn về phía chúng tôi.

Đánh thì chắc chắn là đánh không lại rồi!

Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, chúng tôi ăn ý vắt giò lên cổ mà chạy.

Sắc trời ngoài cửa sổ trầm xuống, nước biển đen thẫm như mực, phả ra mùi nguy hiểm nồng nặc.

Màn đêm phủ xuống trong âm thầm, thời khắc khó khăn nhất đã tới rồi.

Một trong những yêu cầu của phó bản《Người cá dưới biển sâu 》là chúng tôi phải sống sót qua tối nay.

Kế hoạch bây giờ chỉ có tìm một chỗ trốn, dùng hết khả năng kéo dài thời gian tới trời sáng.

Tầng 1 là sảnh, địa hình tầng 2 thì không biết, tầng 3 có phòng của boss.

Ông cha ta đã nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Tôi lập tức quyết định trốn dưới bóng của cây đèn.

 

Loading...