NỮ CHỦ SẢNG VĂN - Phần 2
Cập nhật lúc: 2024-08-08 21:11:48
Lượt xem: 1,637
3.
Sau đó bọn họ giống như chưa từng sinh ra đứa con gái như tôi, tôi bình an vô sự một đoạn thời gian.
Tôi không về nhà vào dịp Tết Nguyên đán sau làm việc xong, tôi cảm giác mức lương gấp ba vào ngày nghỉ lễ chính là vì loại người như tôi mà sinh ra, quản lý mỗi lần đều không hỏi đã điền tên của tôi vào danh sách trực ban.
Mãi đến gần đây, bố mẹ lại thường xuyên gọi điện thoại tới, tôi bị mài phiền đến mức không chịu được nên phải đồng ý một tháng cho bọn họ 2000 tệ.
“2000 tệ này đã là số tiền nhiều nhất mà con có thể chi trả được, cho dù hai người có đi tòa án kiện thì con cũng không có nhiều hơn như vậy.”
“Cho mày đi học có ích lợi gì chứ? Không bằng lập gia đình sớm một chút, con gái thím Trương bên cạnh lúc kết hôn đã mang về cho nhà họ hai mươi vạn tiền lễ hỏi.”
“Sao mẹ không nói đến chuyện thím Trương mua nhà cho con gái trước khi kết hôn?”
Nghe tôi nói như vậy, bọn họ lập tức chuyển đề tài nói:
“Bây giờ kết hôn, nhà trai đều phải có nhà, mua nhà cũng phải mua cho em trai con trước.”
Mắt thấy ở chỗ tôi không thu được lợi lộc gì, cuộc nói chuyện cuối cùng tan rã trong không vui.
Thuận miệng nhắc tới nhà cửa bọn họ ấy vậy mà lại để tâm, không lâu sau lại gọi điện thoại tới bảo tôi dùng tiền tiết kiệm mua nhà ở quê.
"Con cũng không có ý định về quê ở, mua nhà làm cái gì, cho dù mua thì con cũng không trả nổi tiền trả góp mỗi tháng, con không ở thì nhà đó ai ở?"
“Ai nha, con nhóc con cứ ở bên ngoài bay lượn như thế, bên ngoài nào có nhà tốt, con mua nhà chúng ta sẽ trả tiền trang hoàng cho con, cho dù con thật sự không thể trả nổi khoản vay trả góp được thì bố mẹ cũng có thể giúp con.”
Nếu tôi không vể, nhà chắc chắn sẽ rơi vào trong tay bọn họ và khẳng định bọn họ sẽ cho em trai, đến lúc đó nếu tôi không trả được khoản vay thì chỉ có mình tôi chịu thiệt, lại còn có thể trông cậy vào việc bọn họ giúp tôi, trừ khi mặt trời mọc đằng tay chứ không đời nào có chuyện đó.
“Tạm thời con không có ý định mua nhà, bên con còn có việc bận, con cúp máy trước.”
Sau đó tôi không nhận điện thoại của bố mẹ, họ chỉ có thể gửi tin nhắn cho tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nu-chu-sang-van/phan-2.html.]
Từ lúc bắt đầu dụ dỗ đến lúc sau chửi bới mắng to, cuối cùng ép tôi không mua nhà cũng được, nhưng bọn họ muốn mua nhà cho em trai và tôi nhất định phải trả tiền cọc.
4.
Tôi hỏi hệ thống, nửa đầu cuộc đời của tôi chỉ để người m.á.u M đọc thôi sao?
Hệ thống yêu cầu tôi bình tĩnh một chút chớ nóng nảy, nói bây giờ còn chưa phải lúc bắt cốt truyện của sách.
Nó nói tuy rằng bố mẹ đối xử với tôi như vậy, nhưng sâu trong nội tâm tôi vẫn luôn khát vọng tình thân.
Trong cốt truyện gốc, tôi vì có được tình yêu của bọn họ mà từng bước nhẫn nhịn, đáp ứng vô điều kiện các yêu cầu vô lý của họ.
Sau khi tốt nghiệp giao lại tiền lương, lại lấy tiền tiết kiệm của mình mua nhà cho em trai và bởi vì lễ hỏi nên bọn họ đã đẩy tôi đi kết hôn.
Đối tượng kết hôn ngoại tình bạo lực gia đình, tôi mang thai vất vả cực khổ mới sinh hạ được một đứa con trai nhưng nó lại là một con sói mắt trắng, bởi vì tôi không cho phép nó chơi trò chơi nên nó liền đụng ngã tôi làm tôi ngã dập đầu ngất đi trên bàn.
Tai nạn này đã mở ra cơ hội cho tôi thức tỉnh và chính thức bắt đầu hành trình trở thành một nữ cường.
Khá lắm, đây có phải là cho người m.á.u M xem hay không thì tôi không biết.
Nhưng nghe xong toàn bộ quá trình thì hình như tôi là m.á.u M.
[Lúc trước cô không đồng ý giao tiền lương cho bố mẹ đã lệch khỏi cốt truyện gốc rồi, bây giờ không trả tiền mua nhà quả thực là lệch sang Siberia rồi!]
“Có đến Nam Cực tao cũng không trả, dựa vào cái gì mà tao phải trả tiền chứ.”
Hệ thống thấy tôi dầu muối không ăn, tận tình khuyên bảo khuyên bảo:
[Khổ tận mới có thể cam lai, chỉ khi cô hoàn thành hết cốt truyện chính thì mới có thể bước lên con đường trở thành nữ cường được!]
“Mi đang nói với vẩn cái gì vậy? Hiện tại tao đang sống rất tốt, nếu cứ nhất định đi theo cốt truyện thì chẳng phải sẽ chịu khổ sao? Mi là hệ thống phá hoại thì có, thích tìm ai thì tìm đi đừng có tìm tới tao.”