Nữ phụ pháo hôi bỗng biến thành đồ lười nhác vô dụng - Chương 7 - Hết truyện chính
Cập nhật lúc: 2024-05-24 22:35:15
Lượt xem: 4,233
26.
Vừa mới cúp điện thoại của Khương Thừa An, tôi nhận được lời khiêu khích của Mạnh Vãn Vãn.
“Người Khương Thừa An yêu là tôi.”
“Chúng tôi có duyên phận kiếp trước kiếp này.”
“Anh ấy chỉ đang nghĩ về tình cảm nhiều năm bên cô, và nhầm tình thân thành tình yêu thôi.”
Tôi nhếch mép, không hiểu Mạnh Vãn Vãn đã nghĩ gì khi gửi mấy tin nhắn khiêu khích này cho tôi.
Tôi trả lời cô ta: “Mấy câu này cô nên nói với Khương Thừa An.”
Sau đó, tôi chụp màn hình gửi cho Khương Thừa An.
Khương Thừa An bảo tôi đợi thêm chút.
Cái tính nóng nảy của tôi.
Mạnh Vãn Vãn còn gửi cho tôi một tấm hình siêu âm: Tôi mang thai rồi.
Eo, sinh viên trường TOP mà không biết tính ngày hả.
Trong thời gian đó, tôi với Khương Thừa An đang đi du lịch ở nước H, sao anh ấy làm người khác mang thai được?
Bắn bluetooth à?
Ngày nào cũng thế, không nghiêm túc đi làm kiếm tiền mà cứ nhăm nhe chồng người ta.
Hôm sau, có một cuộc triển lãm ở phòng tranh, tôi phải tham gia với tư cách đại diện ban tổ chức.
Trong buổi triển lãm, tôi nhìn thấy Mạnh Vãn Vãn trong một bộ váy liền dáng ngắn màu trắng.
Trông nó như một bộ sườn xám cách tân bằng lụa dày với một lớp ren mỏng, tôn lên vóc dáng quyến rũ của cô ta.
Chỉ đi một đôi cao gót cũng đủ khiến cô ta như hạc giữa bầy gà.
Làn da trắng mịn như kem, dù chỉ trang điểm nhẹ, khuôn mặt ấy vẫn tươi mọng như trái đào mới chín, khiến người ta phải chảy nước miếng.
Đúng là nữ chính mà tác giả dày công tạo nên, hình tượng đúng là khỏi phải nói.
Trên cổ cô ta còn đeo một sợi dây chuyền kim cương vàng, rất không hợp lý.
Nhìn thấy tôi, Mạnh Vãn Vãn chủ động bước tới: “Khương phu nhân, lâu rồi không gặp.”
“Ừm, cũng khá lâu rồi không gặp.” Giọng điệu tôi có vẻ không kiên nhẫn lắm, nhưng tôi vẫn nở nụ cười.
“Khương phu nhân, qua chỗ khác nói chuyện nhé?”
“Thôi, ở đây luôn đi.” Tôi cũng đâu sợ cô ta, dù sao phòng tranh cũng là nơi trưng bày và lưu trữ tác phẩm, gần như ngoài nhà vệ sinh và phòng thay đồ, đâu đâu cũng có camera, tôi không sợ cô ta giở trò gì, tôi chỉ lười đối phó với cô ta thôi.
27.
“Khương Ninh, nếu tôi nói, thế giới của chúng ta là một bộ truyện…”
“Được, chúng ta qua chỗ khác nói.”
Chẳng lẽ Mạnh Vãn Vãn cũng thức tỉnh?
Nếu thức tỉnh rồi thì không nên bị thiết lập của bộ truyện khống chế mới phải, sao vẫn giành chồng người ta?
Cũng không đúng.
Nữ chính trong truyện được xây dựng là một người chính trực, lương thiện, tốt bụng, sẵn sàng cho đi, và cũng rất tử tế. Dù sau đó có yêu đương với Khương Thừa An, cô ta vẫn luôn tự lập, không như dây mây bám trên cổ thụ mà vẫn kiên cường tiến về phía trước, cố gắng phát triển mỗi ngày.
Tôi đưa cô ta tới phòng làm việc.
“Khương Ninh, tôi tới để cứu rỗi cô!” Câu đầu tiên mà Mạnh Vãn Vãn nói khiến tôi không hiểu nổi, sau đó cô ta giải thích:
“Tôi nói vậy có lẽ cô không hiểu nổi, nhưng thế giới của chúng ta là một cuốn truyện.”
“Tôi là nữ chính, Khương Thừa An là nam chính, còn cô là nữ phụ.”
“Tình cảm Khương Thừa An dành cho cô không giống tình yêu, mà giống sự chiếm hữu hơn. Trong truyện, cô liên tục bỏ trốn rồi bị anh ta cản lại, rồi bỏ trốn tiếp. Sau đó, trong lúc trốn tránh khỏi sự truy đuổi của anh ta, cô bị bọn tội phạm để ý rồi sát hại.”
“Không biết tại sao bây giờ mọi chuyện lại khác trong truyện. Cô không bỏ chạy, mà ngược lại còn kết hôn với Khương Thừa An.”
“Nhưng anh ta chỉ muốn chiếm hữu cô, nhà họ Khương chỉ muốn khống chế cô.”
Tôi thật sự không hiểu nổi Mạnh Vãn Vãn, từ năm 6 tuổi, khi tôi tới nhà họ Khương, mười mấy năm nay, dù là về vật chất hay tình cảm, bố Khương mẹ Khương đều công bằng, chưa từng bạc đãi tôi.
Dù là bố mẹ ruột tôi thì cũng không làm được tới vậy.
Trước năm 16 tuổi, Khương Thừa An làm anh trai, sau năm 16 tuổi, anh ấy trở thành nửa kia của tôi. Dù ở góc độ nào, anh vẫn luôn hoàn hảo.
“Cô Mạnh này, cô không hề hiểu gia đình tôi, dù là bố mẹ nhà họ Khương hay Khương Thừa An đều rất tốt với tôi.”
“Không phải, cô còn trẻ, cô không hiểu sự độc ác của họ đâu.”
“Bọn họ không ép cô học tập, không thi đỗ thì đập tiền, khiến cô coi đó là điều đương nhiên; Không cho cô học kinh tế mà cho đi học mỹ thuật đốt tiền, bỏ tiền cho cô mở phòng tranh, không cho cô vào xí nghiệp gia tộc, trông có vẻ là tốt với cô, nhưng thật ra chỉ toàn là lợi dụng.”
“Bọn họ muốn chiều hư cô, chỉ muốn nuôi cô thành một cái bình hoa ỷ lại vào nhà họ Khương.”
“Nhất là Khương Thừa An, tên gia trưởng đó nuôi cô thành người tiêu tiền như rác, khiến cô sống ỷ lại vào hắn. Nếu một ngày nào đó hắn thay lòng đổi dạ, với năng lực của cô, chắc chắn không sống thoải mái được như bây giờ.”
“Mọi điều hắn làm đều để cô phụ thuộc vào hắn, không thể rời xa hắn.”
Tôi cũng không hiểu nổi: “Nhà họ Khương cũng từng mời gia sư cho tôi, tôi thật sự không học được. Tôi còn phải cảm ơn nhà họ Khương đã cho loại học dốt như tôi cơ hội học đại học ấy. Tôi và Khương Thừa An là vợ chồng, tại sao tôi phải rời xa anh ấy? Hơn nữa, hồi trước tôi là con nuôi nhà họ Khương, bây giờ là vợ Khương Thừa An, công ty vốn chẳng liên quan gì đến tôi, chẳng lẽ tôi lại mặt dày đi đòi họ chia cổ phần?”
Mạnh Vãn Vãn thấy tôi vẫn chưa chịu, bèn nói thêm: “Trong truyện, cô mới qua đời một năm, Khương Thừa An đã yêu tôi, cô nghĩ xem hắn có yêu cô nhiều lắm không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nu-phu-phao-hoi-bong-bien-thanh-do-luoi-nhac-vo-dung/chuong-7-het-truyen-chinh.html.]
Câu này chọc đúng vào điểm yếu của tôi.
Tôi cũng không hiểu nổi, Khương Thừa An yêu tôi c.h.ế.t đi sống lại, tại sao tôi mới mất một năm, anh đã chui vào vào tay người khác?
Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn bình tĩnh nói: “Cô cũng nói là trong truyện mà, nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã thay đổi, chúng tôi cũng đã kết hôn, và anh ấy cũng không yêu cô.”
“Khương Ninh, cô tỉnh táo lại đi!” Mạnh Vãn Vãn vẫn không chịu từ bỏ: “Tình yêu của đàn ông sẽ thay đổi, chỉ có tiền và sự nghiệp mới là của cô.”
“Thì đúng rồi, bây giờ tôi có sự nghiệp, cũng có tiền.”
Tôi thấy nói chuyện với cô ta rất phí não, cảm giác rất nhiều tế bào não của tôi đang c.h.ế.t dần.
“Nhưng cô đâu được tự do!” Mạnh Vãn Vãn nhìn tôi bằng ánh mắt rất thẳng thắn.
“Tự do? Tự do là gì? Quyền lực đều được nhốt trong lồng, thì người bình thường như chúng ta lấy đâu ra tự do?”
Nghe mấy câu biện minh của Mạnh Vãn Vãn, tôi thật sự không chịu nổi nữa:
“Cô nói tự do, vậy tự do là gì? Muốn ăn gì thì ăn, chơi gì thì chơi, đi đâu thì đi, mua gì thì mua, đây là tự do đúng không?” Tôi hỏi lại: “Vậy tôi đang tự do đấy thôi.”
“Không phải!” Mạnh Vãn Vãn tưởng tôi đang bàn luận về tự do với cô ta thật: “Tự do là một trạng thái tinh thần. Trong truyện, tuy cơ thể cô đã chết, nhưng linh hồn lại thăng hoa, không bị trói buộc. Cô kiếm tiền bằng năng lực của mình, nuôi sống bản thân, thể hiện giá trị của mình.”
“Cô có biết người Trung Hoa có câu, người c.h.ế.t như đèn tắt. Hơn nữa, chẳng lẽ cô biết tôi đang không thể hiện giá trị của mình?”
“Ai cũng có năng lực của mình, mỗi người lại có một cách thể hiện giá trị khác nhau. Không phải cứ học giỏi, thi vào một trường đại học tốt, chọn một ngành giỏi, cuối cùng kiếm được một việc tốt thì mới gọi là thể hiện giá trị. Tôi mở phòng tranh, tuy ban đầu là nhà họ Khương cho tiền, nhưng nhà họ Khương không hề tham gia vào hoạt động thực tế. Bây giờ tôi vẫn là người nổi tiếng trên mạng, tiện tay đăng một món thôi cũng bán hết. Chẳng lẽ đây không phải cách thể hiện giá trị? Bây giờ tôi còn chưa tốt nghiệp đại học nhưng đã có thu nhập cao hơn nhiều người rồi.”
Mạnh Vãn Vãn thấy nói sao tôi cũng không nghe: “Nhưng cô bị Khương Thừa An kiềm chế, bị nhà họ Khương kiềm chế.”
“Cô Mạnh, hình như cô vẫn chưa hiểu lắm. Xã hội này ai cũng bị người khác kiềm chế. Hồi nhỏ là bố mẹ, lớn lên là công việc và bạn đời, về già lại phải nhờ cậy con cái. Không có ai được độc lập hoàn toàn hết.”
“Cô nói với tôi về tự do, về giá trị bản thân, về kiềm chế này kia. Trợ lý Lâm của Khương Thừa An, chắc cô cũng biết nhỉ? Bạn gái anh ấy bị sốt, anh ấy cũng không về chăm được, vì anh ấy cần công việc, cần tiền. Rồi Tiểu Trần ở phòng kế hoạch nữa, một cô gái tốt như vậy, vốn là tháng sau kết hôn với cậu bạn trai đã yêu ba năm từ thời đại học. Rồi sao, chỉ vì 200 nghìn tệ sính lễ mà hai nhà giải tán.”
Mạnh Vãn Vãn vẫn không chịu: “Cô không thể lấy tiền ra định giá con người được.”
“Được, vậy không nói về tiền. Sếp Triệu của phòng thị trường, hai vợ chồng ông ấy đều rất tài giỏi, tự do tài chính đúng không. Nhưng ông ấy vẫn lăng nhăng, vẫn scandal rợp trời. Cuộc đời không phải sảng văn, làm gì có nhiều chuyện vui tới thế.”
“Sống trên cõi đời này, ai mà chả phải ràng buộc và nương tựa vào nhau.”
“Cái gọi là sự độc lập và tỉnh táo, thể hiện giá trị bản thân của phụ nữ chưa bao giờ nằm ở việc kết hôn hay không. Tôi và Khương Thừa An nương tựa vào nhau, nhưng vì anh ấy giỏi hơn tôi quá nhiều, nên trông tôi mới có vẻ yếu thế, ỷ lại vào anh ấy. Nhưng hai chúng tôi đóng cửa lại sống với nhau, chứ không sống cho người khác coi.”
“Nếu cần xứng đôi về cả vật chất lẫn tinh thần mới được kết hôn, thì Khương Thừa An chỉ có kết hôn được với sếp Thẩm của tập đoàn Vĩnh Thịnh. Nhưng con trai sếp Thẩm còn hơn Khương Thừa An tận mấy tuổi kìa.”
Mạnh Vãn Vãn bắt đầu đưa ví dụ cho tôi: “Sếp Lâm của tập đoàn Vấn Hạ, phát hiện ra chồng mình ngoại tình cái là lập tức ly hôn, sống tự nuôi con, quản lý sự nghiệp đâu ra đó.”
“Thế cô có biết sếp Lâm đi tiếp đối tác, uống rượu tới mức chảy m.á.u dạ dày không? Hồi trước những việc này đều là chồng bà ấy, sếp Thẩm làm đấy. Còn nữa, cô có biết bà ấy bỏ lỡ bao nhiêu buổi họp phụ huynh không? Tôi không nói bà ấy ly hôn là sai, nhưng một mình bà ấy phải gánh vác hai phần công việc và nghĩa vụ, bên ngoài thì sáng láng, chứ sau lưng phải chịu bao vất vả. Tháng trước tôi gặp bà ấy trong tiệc rượu, bà ấy còn than vãn với tôi một hồi kìa.”
Mạnh Vãn Vãn thấy không thuyết phục được tôi, bèn nói: “Nhưng mà, trời đã quyết cho Khương Thừa An thuộc về tôi. Trong truyện, chúng tôi thuộc về nhau, tuy giữa chừng có nhiều va vấp, nhưng kết quả vẫn thế thôi.”
Nói rồi, cô ta đẩy cửa bỏ đi.
28.
Tối đó về đến nhà, tôi kể chuyện của Mạnh Vãn Vãn hồi ban ngày cho Khương Thừa An nghe.
“Kệ cô ta, cô ta bị điên đấy.”
“Làm gì có tự do thực sự. Hồi nhỏ anh không muốn đi học, cứ nghĩ lớn lên sẽ được giải thoát. Nào ngờ đi làm rồi lại thấy thiếu tự do hơn. Hồi nhỏ còn làm mình làm mẩy được, chứ bây giờ mọi quyết định của anh đều ảnh hưởng tới kế sinh nhai của hàng vạn nhân viên Khương Thị và hàng loạt người chơi chứng khoán. Thành ra, giờ anh muốn tùy hứng cũng không được.”
“Cũng chỉ có lúc ở bên em, anh mới thoải mái được chút.”
Nghĩ kỹ lại, ngoài những lúc độc đoán trên giường, Khương Thừa An cũng không có sở thích gì đặc biệt, những chuyện khác gần như đều nghe ý tôi.
“Vậy, anh đuổi cô ta đi.”
“Còn một tháng nữa, chúng ta cứ chờ xem.”
Hết một tháng, tôi không đợi được tin Khương Thừa An đuổi việc Mạnh Vãn Vãn.
Mà nhận được giấy báo tử của cô ta.
Trợ lý Lâm đến đồn cảnh sát để nhận lại thi thể.
Nguyên nhân tử vong là do ngừng tim.
Mạnh Vãn Vãn như dự đoán được cái c.h.ế.t của mình, nên để lại một bức di thư cho Khương Thừa An.
Cô ta bảo Khương Thừa An, thế giới mà chúng ta đang sống là một cuốn truyện.
Chúng ta là người trong truyện.
Mạnh Vãn Vãn tới từ một thế giới khác.
Đây là lần thứ hai cô ta xuyên vào cuốn truyện này.
Lần trước cô ta xuyên vào, là ngày giỗ đầu của tôi.
Khương Thừa An say rượu nhầm tôi với cô ta, hồ đồ làm những chuyện khó tả.
Cô ta đồng hành với anh, dần dần mở cửa trái tim, hai người bên nhau trọn đời.
Sau khi về thế giới thực, cô ta vẫn không quên được Khương Thừa An.
Đã thật lòng yêu anh.
Thế là cô ta dùng tích điểm của mình, quay lại cuốn truyện lần nữa.
Cô ta không hiểu, tại sao anh lại biến thành một người khác, không yêu cô ta nữa.
Khương Thừa An đọc bức di thư xong thì lấy bật lửa ra.