Nước Mắt Phù Dung - 13
Cập nhật lúc: 2024-06-16 15:35:05
Lượt xem: 685
"Vì sao lại nói cho ngươi những điều này?" Lý Tập Thường nhếch mép cười khẩy, "Bởi vì ta cũng giống như ngươi, đều là quân cờ bị Ngụy Uyên lợi dụng rồi vứt bỏ."
Lý Tập Thường nói quân Bắc quốc chỉ một canh giờ nữa sẽ tiến vào hoàng cung. Nhưng sự thật là, chưa đầy một canh giờ, chúng ta đã nghe thấy tiếng áo giáp sắt vang lên ngoài kia.
Nàng ta đã hoàn toàn chấp nhận sự thật mất nước, ngồi trên bậc thềm lúc khóc lúc cười như kẻ điên dại.
Ta không thể chấp nhận. Thù của phụ thân và huynh trưởng còn chưa trả, ta không thể chết. Ta cùng Đàn Tín nhân lúc hỗn loạn, muốn chạy trốn khỏi hoàng cung - bằng chính cái lỗ chó đã từng chui qua.
Ta vừa chui ra khỏi hang chó, còn chưa kịp đứng lên, đã thấy một đôi giày chiến binh rơi xuống trước mặt, Nhìn lên là một thân hình cao lớn, vạm vỡ.
Một thiếu niên mặc áo giáp bạc, khoác áo choàng đỏ tươi đang nhìn ta đầy thích thú.
Ta nhìn hắn, hắn có làn da trắng, trông bằng tuổi ta và có ngoại hình rất ưa nhìn. Nhưng trông hắn không giống người nước Nam chút nào.
Thiếu niên ngồi xổm xuống trước mặt ta, cất tiếng hỏi: "Ngươi là người trong cung?"
Ta do dự một hồi, cuối cùng vẫn thành thật đáp: "Phải."
Thiếu niên tỏ vẻ thích thú: "Muốn chạy trốn sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nuoc-mat-phu-dung/13.html.]
Lần này ta không đáp.
Thiếu niên lại nói: "Chẳng phải đất nước đã mất rồi hay sao? Người trong cung đều đang bỏ chạy. Chậc chậc, ta thật muốn xem cảnh chúng như lũ chó nhà có tang."
Dù có ngu ngốc đến đâu, ta cũng biết thiếu niên trước mặt là ai rồi. Ta quỳ gối trước mặt hắn, đôi mắt đỏ hoe van xin: "Người... có thể tha cho ta được không?"
Chàng thiếu niên nhìn bàn tay trắng trẻo, mềm mại của ta đặt trên đôi hia đen cứng của mình, bỗng mỉm cười. Hắn có dung mạo tuấn tú, nụ cười cũng đẹp như tranh vẽ.
Ta ngỡ hắn động lòng trắc ẩn.
Nhưng ngay sau đó, hắn đứng dậy, chiếc hia cứng như sắt lạnh lùng giẫm lên mu bàn tay ta. Ta toát mồ hôi lạnh, nhưng cắn răng chịu đựng, không dám kêu lên một tiếng Chàng thiếu niên nghiến mạnh chân, nụ cười càng thêm rạng rỡ: "Đồ ti tiện, ai cho phép ngươi chạm vào ta?"
Ta đau đớn đến tái mặt, đầu óc choáng váng, nằm bẹp dưới đất chẳng còn chút sức lực nào. Một lúc sau, chàng thiếu niên phất tay ra hiệu cho thuộc hạ phía sau: "Đem ả đi."
Sau một hồi xóc nảy, ta bị tống vào ngục tối. Người bị giam cùng ta còn có Lý Tập Thường. Nàng ta nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ, như thể đang cười nhạo sự ngu xuẩn của ta. Ta đau đớn khắp người, co ro trên mặt đất, nhưng nước mắt chẳng thể rơi.
Ta chợt nhớ về những ngày còn ở nhà, mẫu thân vẫn thường gọi ta là Giao Giao.
Bởi vì ta là đứa yếu đuối nhất. Sau khi biết tin ta phải gả cho Thái tử, tóc của tổ mẫu và mẫu thân ta gần như bạc trắng chỉ sau một đêm.
Họ đều cho rằng ta ngu ngốc. Ngu ngốc cũng đành, lại còn yếu đuối, từ nhỏ được nuông chiều chẳng biết đến khổ cực là gì. Nhưng nếu họ biết, Giao Giao của họ giờ đây bị kẻ khác nghiền nát xương tay, bị nhốt trong ngục tối ẩm thấp lạnh lẽo mặc cho chuột gián bò qua mà không rơi một giọt lệ,