Nương Tử Của Thợ Săn - Phần 2
Cập nhật lúc: 2024-09-26 10:15:24
Lượt xem: 566
3
Kể từ sau khi ta thất bại trong việc quyến rũ hắn, ta và Hoắc Lê lại chung sống với nhau một cách bình yên vô sự.
Dù Hoắc Lê trông như một thôn phu thô lỗ, nhưng nhà cửa của hắn lại được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng.
Rõ ràng da thú hắn săn được có thể đổi lấy rất nhiều bạc, nhưng hắn vẫn đi sớm về muộn, bận rộn không rõ việc gì.
Dù ta có ngủ nướng đến giữa trưa, trong nồi vẫn luôn có cơm canh ấm nóng chờ sẵn.
Nhớ lại trước đây ở hầu phủ, ta phải dậy sớm học thơ ca, không khỏi cảm thấy hả hê, không biết Lý Thúy Bình có thể đối phó nổi hay không.
Sắp tới là kỳ thi thơ hàng năm, trước đây ta đều đoạt giải quán quân, năm nay chắc hầu phủ sẽ mất mặt lắm.
Cuộc sống thần tiên này kéo dài một thời gian, mặt ta dần hồi phục, nhưng thân hình nhẹ nhàng mà ta cố giữ từ trước nay đã không còn, tính tình cũng không còn giống như trước, lúc nào cũng khép nép đoan trang.
Hôm ấy, trời chiều u ám, sắp mưa to, gió thổi rít qua cửa sổ, nghe như có dã thú đang rình mò bên ngoài.
Ta cuộn mình trong chăn, run rẩy, thầm mắng Hoắc Lê sao còn chưa về.
Bất chợt, cổng viện phát ra tiếng kẽo kẹt. Ta phấn khởi lao xuống giường mở cửa: “Hoắc—”
Nhưng đối diện lại là khuôn mặt lạ lẫm, tham lam. Ta nuốt hết phần còn lại của câu nói, muốn lui về phía sau.
Người lạ chặn cửa, ánh mắt lạnh lùng, thô bỉ lướt trên người ta như loài bò sát: “Tiểu tử nhà họ Hoắc này lại cưới được một thê tử như hoa như ngọc… Tấm thân này thật uổng phí cho hắn…”
Ta sợ hãi vô cùng, dồn hết sức đẩy cửa: “Ngươi... ngươi mà dám động đến ta, Hoắc Lê sẽ lấy mạng ngươi! Hắn sắp về rồi!”
Hắn cười càng lớn: “Hoắc Lê ngu xuẩn đi vào rừng sâu săn hổ, có lẽ đã bị thú dữ ăn thịt rồi! Nàng theo ta đi thì hơn…”
Hắn thấy ta dần kiệt sức, dồn lực đẩy cửa, nhìn ta ngã xuống đất, chuẩn bị lao vào.
Ngay lúc ấy, con hồ ly trắng mà Hoắc Lê săn được lao vào cắn hắn ở đùi. Con hồ ly này vốn định bán cho lái buôn, nhưng ta xin Hoắc Lê giữ lại. Giờ đây nó đã béo ú, không còn chút vẻ lanh lợi của loài cáo, nhưng nặng phết.
Ta nhân cơ hội hắn đau đớn, vớ lấy chiếc ghế đập vào hắn, rồi ôm hồ ly bỏ chạy.
Không ngờ vừa ra đến cửa, ta đ â m sầm vào một người, ngã ngồi xuống đất, con hồ ly béo cũng lăn khỏi tay.
Ngước lên, ta thấy đó là Hoắc Lê. Chưa bao giờ ta cảm thấy khuôn mặt lạnh lùng này lại đáng mến đến thế.
Ta bất chấp mùi m.á.u tanh trên người hắn, ôm chầm lấy thắt lưng: “Hu hu, thiếp và nàng dâu béo ú của chàng suýt chếc rồi!”
Gã trong nhà xông ra với vẻ mặt hung ác, nhưng khi nhìn thấy Hoắc Lê, lập tức run rẩy quay đầu bỏ chạy.
Hoắc Lê đứng yên, giương cung b.ắ.n tên.
Ta trợn mắt nhìn mũi tên chính xác ghim vào sau đầu kẻ kia trong bóng tối.
Ta lặng lẽ rút tay khỏi người Hoắc Lê, ôm con hồ ly béo.
Hoắc Lê thu cung tên lại, không buồn kiểm tra t.h.i t.h.ể kẻ đó, chỉ hỏi ta: “Nàng dâu béo của ta là ai?”
Ta cúi đầu nhìn con hồ ly, rồi ngước lên cười gượng: “Dĩ nhiên là thiếp.”
Nhìn bóng lưng Hoắc Lê khi hắn đi kiểm tra thi thể, ta thì thầm vào tai con hồ ly: “Đừng lo, ngươi vừa cứu mạng ta. Với công trạng này, ngươi chính là nàng dâu béo của Hoắc Lê cả đời, ta không tranh với ngươi đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nuong-tu-cua-tho-san/phan-2.html.]
4
Sau khi Hoắc Lê kiểm tra thấy kẻ kia đã tắt thở, hắn ném xác xuống vực.
Lúc đó ta mới biết người này là tên côn đồ nổi danh dưới chân núi, sợ rằng nếu có ai phát hiện ra xác, họ sẽ truy ra Hoắc Lê.
Nhưng Hoắc Lê chỉ nhạt giọng: “Dưới vực có dã thú, chúng sẽ ăn sạch hắn.”
Ta rùng mình, Hoắc Lê lại tưởng ta lạnh, hắn liếc nhìn con hồ ly béo.
Con hồ ly kêu khe khẽ, chui vào lòng ta như để lấy lòng.
Hoắc Lê hừ một tiếng, kéo tấm da hổ từ ngoài sân vào.
Ta sợ đến nỗi không dám ngủ, bèn kéo ghế ngồi ôm con hồ ly nhìn hắn thong thả xử lý da hổ. Những tiếng sấm sét kinh hoàng ngoài trời dường như cũng xa dần, khiến ta mơ màng ngủ lúc nào không hay.
Khi ta tỉnh dậy vì đói, đã là giữa trưa.
Nằm trên giường, ta nghĩ thầm: Hoắc Lê tuy trông đáng sợ, nhưng lại đối xử tốt với ta, còn chuyển ta từ ghế vào giường nữa.
Tâm trạng này kéo dài đến tối, đặc biệt khi hắn chỉ vào tấm da hổ phơi ngoài sân và bảo ngày mai sẽ xuống núi, tìm người thợ may làm thành tấm thảm cho ta. Ta phấn khởi đến mức cả đêm không ngủ nổi.
Trước đây khi còn ở hầu phủ, các tiểu thư luôn so bì nhau về gấm vóc, lụa là.
Ta chưa bao giờ sánh được với Lý Phương Như, con gái cả của đại nhân Lý, vì nàng ta có một người chị làm phi tần trong cung, đồ ban thưởng chảy về phủ nhà nàng như nước.
Giờ đây, ta đã là vợ của thợ săn, càng không thể sánh với nàng ta.
Nhưng ta từng nghe nói Lý Phương Như đã đính hôn với con trai thứ hai của Trương ngự sử, một người yếu ớt văn nhược. Nghĩ đến cảnh nàng ta suốt đời không có cơ hội đắp tấm thảm da hổ do trượng phu săn về, ta thấy thỏa mãn kỳ lạ rồi thiếp đi trong giấc ngủ.
Hôm sau, ngồi trên xe bò, ta ngủ gật suốt dọc đường.
Ta cứ nghĩ Hoắc Lê chỉ đưa ta đến thợ may ở trấn nhỏ, không ngờ hắn lại đưa ta vào trong thành.
Việc may tấm thảm da hổ khá đơn giản. Sau khi may xong, hắn mặt lạnh yêu cầu thợ may đo kích thước để may cho ta vài bộ y phục, hẹn ngày khác lấy.
Thợ may cười, khẽ nói với ta: “Phu quân của cô nương trông hung dữ vậy, không ngờ lại yêu thương người đến thế.”
Ta hơi đỏ mặt, đợi thợ may đo xong, ta tháo chiếc vòng vàng khắc chỉ trên tay ra:
“Nhờ người cũng may cho phu quân của ta một bộ y phục.”
Sau khi bị đuổi khỏi hầu phủ, thứ đáng giá duy nhất trên người ta là chiếc vòng này. Nhờ ta đẩy nó lên tay, nên bọn hạ nhân không trộm mất.
Hoắc Lê lộ vẻ ngạc nhiên nhưng không từ chối, chỉ là thợ may vẫn trả lại vòng tay cho ta, vì Hoắc Lê đã thanh toán hết mọi chi phí.
Thợ may nhìn Hoắc Lê bằng ánh mắt đầy tán thưởng: “Phu nhân thật là người có phúc.”
Nhất Phiến Băng Tâm
Ta thu lại chiếc vòng, chạy theo Hoắc Lê, hắn vẫn như mọi khi, trầm lặng không nói. Nhìn gương mặt nghiêng của hắn, lòng ta đầy mâu thuẫn.
Xin lỗi ngươi, cáo béo à, hay là ta nhờ Hoắc Lê tìm cho ngươi một con cáo đực tuấn tú nhé, dù sao người và cáo cũng không có kết quả đâu.
Chứ không phải vì ta đã phải lòng Hoắc Lê đâu.
Ta ôm mặt nóng bừng, cười ngây ngô.