Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nương Tử Của Thợ Săn - Phần 6 (Hết)

Cập nhật lúc: 2024-09-26 10:16:43
Lượt xem: 590

10

 

Khi xuống ngựa, chân ta đã mềm nhũn. Nếu không nhờ ngựa hiền lành và Lý Thúy Bình quá sợ chếc mà chỉ bảo ta cách cưỡi ngựa, có lẽ ta đã không về được đến kinh.

 

Trời đã tối dần, chủ khách điếm nói với ta rằng Hoắc Lê cả ngày không xuất hiện.

 

Lòng ta tràn ngập tuyệt vọng, nhưng vẫn cố gắng lê bước lên núi tìm hắn.

 

Trong núi chỉ còn lại một màu đen cháy rụi, rõ ràng sau khi ta bị Thẩm Mặc Phong bắt đi, nơi đây đã xảy ra thêm một vụ nổ.

 

Khắp nơi là xác chim thú bị thiêu cháy, thậm chí còn có cả tàn tích của con người. Cảnh tượng khiến ta run sợ, dạ dày co thắt dữ dội.

 

Quan binh đang dọn dẹp chiến trường, nhưng hỏi ai cũng không rõ chuyện, và chẳng ai thấy người nào có vóc dáng hay diện mạo giống Hoắc Lê.

 

Cho đến khi một người đưa cho ta một mảnh ngọc vỡ, hỏi: “Phu nhân nhìn xem, đây hình như có chữ ‘Hoắc’?”

 

Ta run rẩy nhận lấy, phát hiện đây chính là mảnh ngọc gia truyền của nhà họ Hoắc mà Hoắc Lê từng kể, hôm qua hắn đã đến nhà họ Lý để đòi lại.

 

“Quan gia, xin hỏi mảnh ngọc này nhặt ở đâu…”

 

Người kia lộ vẻ không đành lòng: “Phu nhân, đừng nhìn nữa thì hơn…”

 

Ta cảm thấy đầu óc quay cuồng, chẳng còn nghe rõ lời hắn nói, rồi ngã quỵ xuống đất.

 

Lần này, ta ngủ mê man rất lâu, chỉ mơ hồ cảm nhận có người cho ta uống thuốc, miệng lúc nào cũng đắng ngắt.

 

Cho đến khi bên tai vang lên tiếng nam nhân, ta như nắm được sợi dây cứu mạng, vội mở mắt: “Hoắc Lê…”

 

Tầm nhìn dần rõ, nhưng người trước mặt ta lại là Thẩm Mặc Phong, chàng mừng rỡ nói: “Nguyệt Doanh, muội cuối cùng đã tỉnh lại!”

 

Ta nhìn quanh, nhận ra ngay mình đã không còn ở kinh thành nữa.

 

Sau khi đại phu đến khám, ta mới biết Thẩm Mặc Phong đã cho ta uống thuốc để giữ ta trong trạng thái mê man rồi đưa về Dương Châu.

 

“Biểu ca chỉ sợ muội không nghe lời như lần trước nên mới cho muội uống thuốc. Không ngờ muội ngủ lâu như vậy, suýt nữa thì lỡ mất ngày cưới.”

 

“Ngày cưới gì?”

 

“Ngày cưới của chúng ta chứ sao, Nguyệt Doanh, muội quên rồi sao? Thẩm thẩm đã sớm đồng ý gả muội cho ta.”

 

Ta nhìn chàng mà mặt không chút biểu cảm, chỉ nghĩ trong đầu rằng hầu phủ thật là một nơi lố bịch. Ngày trước họ ép ta thành thân với Hoắc Lê, giờ lại dùng thuốc để ép ta cưới Thẩm Mặc Phong.

 

Thẩm Mặc Phong luyên thuyên nói rất nhiều, thấy ta im lặng không đáp, chàng có vẻ mất hứng rồi rời đi.

 

Ta đau đầu dữ dội, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tàn tích, xác chếc trên núi.

 

Ta không tin rằng Hoắc Lê đã chếc dễ dàng như vậy, nhưng cũng không hiểu tại sao, nếu còn sống, hắn không đến tìm ta.

 

11

 

Ngày cưới mà Thẩm Mặc Phong sắp xếp nhanh chóng đến, nhưng ta vẫn bị một đám người canh giữ.

 

Vào ngày thành thân, Thẩm Mặc Phong cho ta uống thuốc câm, ta như một con búp bê bị người khác trang điểm thành tân nương rồi bị đẩy vào hỉ đường.

 

Bà mối mặt không biến sắc hô "Nhất bái thiên địa," nhưng ta vẫn đứng yên không nhúc nhích, dưới tấm khăn trùm đầu ta nghe rõ tiếng người xì xào bàn tán.

 

Ta bèn dứt khoát vén khăn trùm lên để nhìn rõ mọi thứ.

 

Hóa ra trưởng bối nhà họ Thẩm cũng không hề vui vẻ, nụ cười trên mặt họ gượng gạo vô cùng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nuong-tu-cua-tho-san/phan-6-het.html.]

Nhất Phiến Băng Tâm

 

Một nha hoàn cạnh ta, dưới ánh mắt của Thẩm Mặc Phong, ép ta phải quỳ xuống.

 

Đúng lúc ta sắp ngã quỵ xuống đất, từ trong đám đông có một cánh tay vươn ra, ôm lấy ta trước khi Thẩm Mặc Phong kịp làm điều gì.

 

Hắn vung tay tát một chưởng lên n.g.ự.c Thẩm Mặc Phong, khiến chàng không kịp phòng bị mà ngã gục xuống, phun ra một ngụm m.á.u lớn.

 

“Ngươi nghĩ ngươi xứng để cưỡng ép cưới phu nhân của Mạnh mỗ sao?”

 

Ta không thể tin nổi, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoắc Lê với giọng khàn khàn, ánh mắt đầy áy náy nhìn ta, nói: “Xin lỗi, ta đến muộn rồi.”

 

Thẩm Mặc Phong tức tối nhìn hắn: “Tội tướng Mạnh Bình Tuyên, ngươi còn dám xuất hiện? Người đâu, bắt hắn lại! Bản công tử sẽ thưởng hậu cho các ngươi!”

 

“Thẩm công tử, đáng lẽ ta mới là người nên nói điều đó.” Hoắc Lê vỗ tay, từ bên ngoài, một toán quan binh được huấn luyện bài bản tràn vào bao vây Thẩm phủ. “Thẩm gia ở Dương Châu, Lâm gia ở Thanh Châu, Trần gia ở Giang Châu, liên kết với các quan viên Bộ Binh, tư chế hỏa khí bán cho Hung Nô, hại chếc hàng vạn tướng sĩ. Các ngươi lại còn dám đổ tội cho bản tướng quân, giờ đây còn giả vờ quên hết mọi chuyện?”

 

Người nhà họ Thẩm mặt mày xám ngoét, bị bắt giữ mà không hề kháng cự. Dù trong lòng tràn đầy oán hận, Thẩm Mặc Phong cũng đành cam chịu bị giải đi.

 

Sau khi uống thuốc giải, ta lên tiếng chất vấn Hoắc Lê, giọng ta lúc ấy chói tai đến mức khó nghe: “Rốt cuộc chàng là ai?”

 

Hắn ngập ngừng, khó khăn mở lời: “Mạnh Bình Tuyên.”

 

Năm xưa, quân Mạnh gia dưới sự chỉ huy của hắn đánh bại Hung Nô liên tiếp. Hung Nô dù thể lực mạnh mẽ, nhưng cả về binh pháp lẫn vũ khí đều không sánh được với triều đình.

 

Có kẻ ganh ghét trước những chiến thắng của Mạnh Bình Tuyên, có kẻ mưu đồ lợi ích trước mắt.

 

Sau khi trúng kế gian nhân, nhờ bằng hữu giúp đỡ, Mạnh Bình Tuyên giả chếc thoát thân. Trong quá trình ẩn náu, hắn phát hiện ra có kẻ tư chế hỏa khí trong núi gần kinh thành.

 

Ban đầu hắn tưởng chỉ là trùng hợp, nhưng lần theo dấu vết lại lôi ra cả một đường dây lợi ích liên quan.

 

Triều đình thì sâu mọt vô số, vụ nổ hỏa khí lần đó không chỉ nhằm tiêu hủy chứng cứ, mà còn vì có kẻ phát hiện ra tung tích của Mạnh Bình Tuyên, muốn diệt trừ hắn hoàn toàn.

 

“Hôm ấy ta không kịp đến gặp nàng, một phần vì vụ nổ xảy ra quá nhanh, ta phải nằm ở y quán mấy ngày mới tỉnh, một phần vì Hoàng thượng cho ta cơ hội vào cung tấu trình, ta phải vì các huynh đệ đã khuất mà minh oan…”

 

Ta vốn đã mềm lòng, khi vén áo hắn lên, thấy trên người hắn đầy những vết thương lớn nhỏ chưa lành hẳn, lại càng đau lòng. Ta vội chuyển đề tài, hỏi hắn có thấy ngọc bội nhà họ Hoắc hay không, vì từ khi ta bị Thẩm Mặc Phong bắt đi, ngọc bội đã biến mất.

 

Hắn gật đầu, lấy ngọc bội từ trong túi ra, rồi ngồi xuống dưới mái hiên: “Lúc ấy, sai dịch đã giao lại cho ta. Nhà họ Lý vốn không muốn trả ngọc bội, chỉ vì nó đã bị Lý Thúy Bình làm vỡ từ lâu.”

 

“Trong lúc hỗn loạn, nó bị đánh rơi trên núi, chắc hẳn đã khiến nàng sợ hãi.”

 

“Hoắc Lê, thật ra chẳng giống ta chút nào. Hắn yếu ớt, nhút nhát, có vẻ gì là binh sĩ đâu?”

 

“Hắn kể cho ta rất nhiều chuyện về nhà họ Hoắc, nói hắn có một vị hôn thê chưa từng gặp mặt, không biết giờ đã lấy chồng hay chưa. Hắn còn bảo khi về nhà, sẽ đến đòi lại ngọc bội của nàng ta.”

 

“Hắn quá mềm lòng. Nhìn thấy hai ông cháu người Hung Nô đói khát ven đường, hắn bẻ nửa cái bánh đưa cho họ, kết quả là bị đ â m đến hơn mười nhát, chếc mà áo trên người đã rách nát. Đó là chiếc áo mẹ hắn may cho, đã không còn vừa nữa, nhưng hắn vẫn vá lại để mặc.”

 

“Cuối cùng, chính tay ta giặt sạch áo, phơi khô, giúp hắn mặc vào rồi tiễn đưa hắn lần cuối.”

 

Ta ngồi cạnh Mạnh Bình Tuyên, để mặc hắn tựa lên vai ta, buông hết sức lực xuống.

 

“Nguyệt Doanh, Nguyệt Doanh…” Hắn gọi tên ta nhiều lần, ta đều nghiêm túc đáp lại, cho đến khi hắn lấy lại tinh thần. “Nguyệt Doanh, hãy theo ta lên Bắc Cương xem phong cảnh, nàng sẽ yêu nơi đó.”

 

“Được thôi... nhưng Mạnh tướng quân, ta chợt nhớ ra một điều.”

 

“Điều gì?”

 

“Mạnh tướng quân lớn tuổi hơn Hoắc Lê vài tuổi, chúng ta thật không xứng đôi lắm.”

 

“Ta đã cầu xin Hoàng thượng ban hôn rồi. Chúng ta chính là lương duyên trời định.”

 

(Hết)

Loading...