Nương Tử Xấu Xí - Phần 12
Cập nhật lúc: 2024-09-26 18:48:29
Lượt xem: 564
20
Nghe nói sau khi mẫu thân trở về, bà đổ bệnh nặng, nhưng không ai chăm sóc.
Huynh trưởng của ta từ nhỏ đã được nuông chiều hư hỏng, gặp chuyện lớn thì không gánh vác nổi, khi cha ta gặp nạn, hắn trộm tiền bỏ trốn, tự mình sống ung dung.
Bỏ lại Giang phủ với một đống hỗn loạn.
Bọn nha hoàn, gia đinh thấy không có ai quản lý, kẻ trộm thì trộm, kẻ lấy thì lấy, rồi tất cả đều bỏ trốn.
Cha ta không chịu nổi những đòn tra tấn trong ngục, cuối cùng đã chết.
Tất cả những điều này là do Tống Quyết kể lại sau này.
Hắn nói rằng ta cần phải giữ gìn sức khỏe để dưỡng thai, không nên lo nghĩ về những chuyện đó.
Vài tháng sau, kết quả tam ty hội thẩm đã có.
Tống Quyết quả nhiên là người làm việc quyết đoán.
Nguyên Thủ phụ bị đày ra biên cương, vụ án thông đồng của Vệ Quốc công phủ đã có chứng cứ rõ ràng, cả nhà bị tịch thu tài sản, xử trảm vào mùa thu.
Ta tìm cơ hội đến ngục một chuyến.
Ở đó, ta gặp lại đại tỷ, người từng kiêu ngạo biết bao, giờ đây đang nịnh nọt cai ngục, van xin được gặp con trai mình.
Cai ngục tỏ vẻ khinh bỉ, đẩy nàng ta ra: "Cút ra chỗ khác! Đồ vừa già vừa xấu, còn dám quyến rũ ông đây à!"
Ta đưa cho cai ngục chút bạc, rồi được phép gặp riêng đại tỷ.
"Ngươi thỏa mãn rồi chứ?"
"Lời này của tỷ thật nực cười. Ta có gì mà thỏa mãn?"
Nhất Phiến Băng Tâm
Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hốc hác của đại tỷ, đôi gò má hóp lại, không còn chút phong thái nào của ngày xưa.
"Tất cả là tại ngươi!"
"Ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy. Ta đến chỉ để tiễn tỷ lần cuối, nhân tiện hỏi tỷ có lời gì nhắn lại cho mẫu thân không?"
"Sao mẫu thân không đến thăm ta? Sao bà ấy không cứu ta? Còn cha nữa, sao ông ấy không đến? Ta là viên ngọc quý của ông mà!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nuong-tu-xau-xi/phan-12.html.]
"Ồ, tỷ sắp được gặp ông ấy rồi. Sẽ sớm thôi, cả nhà sẽ sớm được đoàn tụ thôi."
"Thật sao? Ta đã biết cha sẽ không bỏ rơi ta mà."
"À, ta còn nghe nói đứa con trai mà tỷ khó khăn lắm mới có được đang bị giam chung với Thế tử. Tỷ nghĩ xem, nếu Thế tử biết đứa con mà mình yêu thương bấy lâu là cốt nhục của người khác, hắn sẽ phản ứng thế nào?"
"Ngươi định làm gì? Đồ nha đầu xấu xí, ngươi không được động đến nó! Nó chỉ là một đứa trẻ thôi! Ngươi cũng đang mang thai, tha cho nó đi!"
Ta làm sao có thể hại một đứa trẻ?
Ta chỉ nói cho Thế tử biết sự thật về thân thế của đứa trẻ mà thôi, còn chuyện Thế tử sẽ làm gì, ta không dám chắc.
Thế tử mắc bệnh yếu sinh lý, năm đó tỷ tốn bao công sức vẫn không thể mang thai, chắc hẳn mẫu thân đã bày mưu, bảo tỷ nhân dịp về nhà mẹ đẻ mà cùng biểu ca gần gũi để mượn giống.
"Ta đã không còn là nha đầu xấu xí từ lâu rồi, cái tên ấy giờ hợp với tỷ hơn."
Ta đứng dậy rời khỏi đại ngục, bên ngoài trời trong nắng ấm.
Ta chợt có chút bâng khuâng.
Đại thù đã báo, nhưng không mang lại cho ta niềm vui như ta tưởng.
Ta một mình đến trước mộ Tiểu Thúy, rót cho nàng một ly rượu.
Ta nhớ lại lần đầu tiên trộm rượu uống cũng là cùng Tiểu Thúy, khi ấy nàng bảo kiếp sau vẫn muốn làm nha hoàn của ta.
Ta nói không, kiếp sau ta muốn nàng làm con gái ta, để ta chăm sóc nàng, ta sẽ trang điểm cho nàng thật xinh đẹp để mọi người phải ghen tị.
"Tiểu Thúy, thù của ngươi ta đã báo rồi. Ta không biết mình làm vậy đúng hay sai, nhưng ta hy vọng ngươi sẽ trở thành con gái của ta, để ta thực hiện lời hứa."
Cơn gió khẽ lay ngọn cỏ trên mộ, dường như đang đáp lại lời ta.
Ta biết nàng đang khuyên ta buông bỏ quá khứ.
Ta đặt tay lên bụng, cảm nhận rõ rệt sự chuyển động của đứa trẻ.
Ngươi đã đến rồi phải không, Tiểu Thúy?
Chúng ta sẽ sống thật tốt từ bây giờ.
Thật may mắn, sau đó ta đã sinh được một bé gái và đặt tên con bé là Tiểu Thúy.