Nương Tử Xấu Xí - Phần 3
Cập nhật lúc: 2024-09-26 18:45:08
Lượt xem: 766
5
Sinh nhật tám tuổi, ta tự mình đổi tên.
Dù không được ghi vào gia phả, tên ta ta tự quyết.
Giang Yến, ta mong mình có thể như chim yến, bay ra khỏi nơi này.
Nhất Phiến Băng Tâm
Từ đó, ta càng ngày càng quyết tâm đọc sách.
Quản gia là người có lòng, khi đêm khuya sẽ lén lút để ta vào thư phòng đọc sách, đến sáng lại rời đi.
Ta sống lặng lẽ trong tiểu viện đến khi mười một tuổi, tựa như một cái bóng vô hình.
Cuối cùng phủ Quốc công cũng đến hạ sính lễ, bàn bạc chuyện hôn sự của đại tỷ.
Ngày đại tỷ thành thân, Giang phủ náo nhiệt vô cùng.
Một trăm hai mươi tám rương hồi môn được khiêng ra khỏi phủ, ai nấy đều trầm trồ Giang gia gả con gái thật oai phong.
Ngày hôm đó, phủ trên người đông đúc, chẳng ai để ý đến ta, ta lại lén trốn đi.
Ngoài cửa chính, mẫu thân đang nắm tay đại tỷ, mắt đỏ hoe: “Yên Yên, qua bên đó nếu có gì không vừa ý thì cứ trở về, Giang phủ mãi mãi là nhà của con.”
Đến cả phụ thân cũng xúc động: “Yên Yên, mọi chuyện đều có cha lo liệu, con cứ an tâm.”
Ta quay đầu rời đi, họ mới là một gia đình.
Còn ta, từ trước đến nay chưa từng là một phần trong đó.
Những năm qua, ta thậm chí không dám bệnh, sợ rằng mình c.h.ế.t đi cũng chẳng ai biết.
Đến thư viện, ta vẫn lén lút đứng bên cửa sổ nghe giảng.
Chỉ là lần này vận may không mỉm cười, ta bị tiên sinh phát hiện.
“Tiểu nha đầu thối, dám cả gan nghe lén! Phụ mẫu ngươi đâu?”
Ta mím môi, im lặng đưa tay ra.
Vị tiên sinh này rất nghiêm khắc, đánh người không nể nang.
Ta là nữ nhi, không thể vào thư viện.
Ta cứ nghĩ tiên sinh sẽ đánh đuổi ta ra ngoài.
Không ngờ người lại để ta ngồi vào trong lớp.
Dù ngồi ở hàng ghế cuối cùng, ta cũng đã mãn nguyện rồi.
Bên cạnh ta, một thiếu niên đưa giấy bút cho ta: “Đây, cho ngươi.”
Hắn cười, đôi mắt cong như vầng trăng, ta chưa từng gặp qua thiếu niên nào tuấn tú như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nuong-tu-xau-xi/phan-3.html.]
Càng không ngờ rằng bốn năm sau, hắn lại đến nhà xin cầu hôn ta.
Dù phụ thân chê hắn là kẻ thư sinh nghèo khó, ta vẫn không ngần ngại mà theo hắn.
6
Ta học ở thư viện đến ngày thứ ba mới biết được tên của thiếu niên kia.
Hắn tên là Tống Quyết, cùng họ với tiên sinh, nhưng cách nói chuyện của hắn lại rất nhẹ nhàng, không hề mang đến áp lực như tiên sinh.
Kết bằng hữu với hắn, ta bắt đầu chia sẻ một số bí mật.
Chẳng hạn như nhũ danh của ta là A Sửu.
Người khác khi nghe thấy cái tên này đều bật cười, nhưng hắn thì không.
Chỉ khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ trưởng thành vượt xa tuổi tác: "Cái tên này không hợp với ngươi chút nào."
Ta cười chua chát: "Mẫu thân ta đặt đấy, đến giờ trên dưới trong phủ đều gọi ta bằng cái tên này, chỉ có Tiểu Thúy là gọi ta bằng tên thật."
Ta không nói với hắn, phụ thân thậm chí còn chẳng buồn đặt tên cho ta, vì ta không đủ tư cách.
Hắn nhìn ta một cách nghiêm túc: "A Yến, ngươi nhất định sẽ giống như cánh én, bay cao thật cao."
"Đa tạ."
Những ngày học ở thư viện là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong mười mấy năm cuộc đời ta.
Tiên sinh tuy nghiêm khắc nhưng chưa từng đánh phạt ta, trong mắt người không hề có chút chán ghét nào.
Dù ta có hỏi đi hỏi lại một vấn đề, người vẫn nhẫn nại giảng giải từng chút một.
Thực sự là đối xử công bằng với tất cả mọi người.
Thậm chí đôi khi còn quở trách những nam sinh cười nhạo ta.
Mỗi ngày, ta đều lén đi, lén về.
Có Tiểu Thúy che giấu, thêm việc phụ thân bận rộn thăng quan, mẫu thân bận quản lý nội viện, chẳng ai biết ta lén ra khỏi phủ.
Lâu dần, dường như mọi người đã quên mất rằng trong phủ còn có nhị tiểu thư là ta.
Ngày Tống Quyết đến cầu hôn, ta không hề hay biết, khi ấy ta đang cùng Tiểu Thúy thêu thùa trong viện, chuẩn bị kiếm thêm chút thu nhập.
Hắn đã kết thúc thời gian học ở thư viện, hiện giờ đang học tại Quốc Tử Giám.
Nếu tính ra, đã hai năm chúng ta chưa gặp lại.
Cách đây không lâu, con đường học tập của ta cũng đến hồi kết, tiên sinh nói rằng triều đình không cho nữ tử tham gia khoa cử, con đường của ta chỉ có thể đến đây.
Ta hiểu rõ, liền từ biệt tiên sinh, dùng số bạc kiếm được mua rất nhiều sách, quyết định ở nhà tự học.
Ta không biết Tống Quyết nghe tin ta không còn ở thư viện từ đâu, cứ thế trực tiếp đến phủ.
Khi quản gia vội vàng tới báo tin, ta suýt quên đi giày mà chạy vội ra ngoài.