Nương Tử Xấu Xí - Phần 7
Cập nhật lúc: 2024-09-26 18:46:18
Lượt xem: 769
13
Dù đã rời thư viện đã lâu, nhưng uy nghiêm của tiên sinh vẫn còn đó, ta không dám nhìn thẳng, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
"Tống gia ta ba đời độc đinh, tuyệt đối không nạp thiếp, con và Quyết nhi hãy sống hòa thuận, đây là chút tâm ý của ta. Từ nay về sau, nhà này do con quản, ta sẽ chuyển đến thư viện sống."
Ta ngẩng đầu, không thể tin vào tai mình.
"Phụ thân, việc này thật không thể được."
Người mỉm cười: "Có gì mà không được?"
"Con biết Tống Quyết chỉ là vì giúp con, sau này con chắc chắn sẽ rời đi."
Ta nhìn vào đôi mắt thấu hiểu mọi chuyện của người, chẳng thể nói thêm lời nào.
"Giang Yến, con có biết Quyết nhi luôn một lòng yêu mến con không?"
Ta sững sờ, há miệng không nói nên lời.
Sao có thể có người thích ta, một kẻ vừa gầy vừa xấu như ta.
"Đừng không tin, ta đã sớm nhận ra rồi, nếu không, năm ấy ta đã chẳng để con vào lớp, chỉ có con mới khiến nó chịu uống thuốc, cũng chỉ có con mới đưa nó đi rèn luyện. Không có con, đã chẳng có Quyết nhi của ngày hôm nay."
"Nhưng…"
"Ta tin rằng Quyết nhi sẽ đồng tình với quyết định của ta, ta chỉ mong các con sống tốt."
"Tiên sinh."
Ta không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể quỳ xuống dập đầu thật mạnh.
"Thôi được rồi, mau đứng dậy, đã bảo con đổi cách xưng hô mà còn gọi tiên sinh. Chén trà của con dâu này ta đã nhận, từ nay con chính là người nhà Tống gia."
Ta rưng rưng nước mắt.
Ta đã có một gia đình.
Là tiên sinh và Tống Quyết đã cho ta gia đình này.
Cả đời này, ta nguyện sẽ báo đáp ân tình này.
Đêm hôm đó, khi Tống Quyết tan học về, hắn vui vẻ gọi: "Nương tử, ta mang cho nàng rất nhiều sách đây."
Ta đỏ bừng mặt, vội kéo hắn vào phòng.
Nhìn hắn bê sách mà phong trần mệt nhọc, lòng ta như được ngâm trong nước ấm.
"Tống Quyết, cảm ơn chàng."
Hắn bĩu môi: “Đêm qua nàng gọi ta là gì, nương tử lẽ nào đã quên?"
Ta khẽ sờ mũi, ngượng ngùng đáp: "Nha hoàn còn đang ở ngoài."
Ta không thể mở miệng gọi được.
Hắn nhìn lướt qua bàn, đôi mắt sáng rỡ: "Nàng cũng mua cuốn sách này sao? Đã đọc xong chưa?"
Ta gật đầu: "Hôm nay vừa đọc xong."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nuong-tu-xau-xi/phan-7.html.]
"Vậy tốt, để ta hỏi, nàng đáp."
Khung cảnh quen thuộc ấy lại trở về, chúng ta dường như quay lại những ngày tháng ở thư viện mấy năm trước.
Ngày ấy, mỗi ngày chúng ta đều ra câu hỏi cho nhau, ai trả lời sai sẽ bị búng trán.
Giờ đây, ngay cả nha hoàn cũng không ngờ rằng chúng ta ở riêng lại thân mật như vậy.
Điều này thật tuyệt, hắn dùng cách ta quen thuộc nhất để tránh sự ngượng ngùng.
14
Những ngày ở Tống gia, ta sống tự do và vui vẻ.
Điều duy nhất ta canh cánh là về Tiểu Thúy, ta đã gửi thư nhờ người chuyển đến cho đại tỷ, nhưng tất cả đều bặt vô âm tín.
Ngày thứ hai sau khi đại tỷ sinh nở, ta nghe tin Tiểu Thúy qua đời.
Tin tức ấy lại đến từ lời nói của các nha hoàn khi trò chuyện phiếm, họ nói rằng đêm qua ở Quốc công phủ, một nha hoàn vì phạm lỗi bị đánh đến gần chết, bị cuốn trong chiếu rơm và ném ra ngoài. Sáng nay, người ta phát hiện nàng đã mất.
Ta chạy đến quan phủ nhận xác, an táng cho Tiểu Thúy.
Nàng là người thân duy nhất của ta trên thế gian này.
Mới chỉ mười sáu tuổi, chưa một ngày sống hạnh phúc, đã c.h.ế.t trong oan ức.
Ta thề sẽ bắt những kẻ đó trả giá.
Nhưng ta chỉ là một nữ tử bình thường, làm sao có thể đối đầu với quan lại?
"Gió lớn rồi, về nhà trước đi."
Tống Quyết khoác áo choàng cho ta, ôm ta vào lòng.
Nước mắt ta thấm ướt y phục hắn: “Tống Quyết, vì sao người tốt lại không có kết quả tốt?"
"Nương tử, người tốt sẽ có hồi báo. Nàng đang mang thai, không nên quá buồn bã. Những kẻ đáng trả giá, chúng ta sẽ không bỏ qua."
Ta ngước nhìn hắn, ánh mắt rực sáng: "Chàng từng nói chỉ muốn làm một tiên sinh dạy học như phụ thân, còn giờ thì sao? Chàng có thể dự thi khoa cử không, coi như giúp ta…"
Tống Quyết khẽ bóp cằm ta: "Đương nhiên là có thể. Không chỉ để báo thù cho Tiểu Thúy, mà còn để bắt Giang phủ trả giá."
Đã lâu rồi không ai nhắc đến Giang phủ.
Nhất Phiến Băng Tâm
Đúng vậy, chính vì mẫu thân mà Tiểu Thúy mới bị c.h.ế.t oan.
Nếu họ không trả giá, lòng ta không thể yên.
Bình thường, Tống Quyết và ta chỉ bàn chuyện học hành, chúng ta như đôi đồng môn, cùng thúc đẩy lẫn nhau.
Tiếc rằng ta là nữ tử, không thể thi khoa cử, không thể tự mình cầu quan báo thù.
Đêm đó, ta ngủ không yên giấc, nhắm mắt lại là hình ảnh Tiểu Thúy với cơ thể đầy m.á.u me.
Tống Quyết ôm chặt lấy ta, nhẹ nhàng an ủi: "Việc của nàng cũng là việc của ta, nương tử, chúng ta cùng nhau cố gắng."
Từ hôm ấy, ta và Tống Quyết càng siêng năng học tập hơn.
Dù bụng ta ngày một lớn, ta vẫn không hề lơ là.
Mục tiêu duy nhất của chúng ta là để hắn đỗ khoa thi đình, nhập triều làm quan.