Ở Rể phế vật hóa siêu cấp - Chương 530
Cập nhật lúc: 2024-08-18 14:13:08
Lượt xem: 5
Chương 530: Năm gia tộc lớn đều có chung suy nghĩ
"Hừ", Công Tôn Thu Vũ cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Trịnh Nguyên Bảo nữa, bước chầm chậm đến chỗ Lâm Phong.
Trịnh Nguyên Bảo cảm thấy bị xem thường, sắc mặt đỏ bừng vì nhục nhã, chỉ hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui xuống.
Lúc trước hắn ta theo đuổi Công Tôn Thu Vũ, còn xem Lâm Phong là tình địch.
Có từng ngờ rằng bản thân sẽ sa đọa đến bước đường hôm nay...
Sa đọa đến mức phải nhờ Công Tôn Thu Vũ đến cầu xin Lâm Phong...
"Anh họ, đây là vài món quà em đem đến cho anh, còn có chút lòng thành ông nội dặn em chuyển cho anh nữa", Công Tôn Thu Vũ ngồi vào bàn ăn, lấy vài hộp quà từ trên tay nữ vệ sĩ bên cạnh.
"Ông nội em vẫn luôn ghi nhớ ân tình chữa bệnh cho, cứ dặn em mãi thôi, rằng nếu anh họ có chuyện gì cần nhờ thì cứ nói thẳng nhé", Công Tôn Thu Vũ nghiêm túc nói.
Lâm Phong khẽ gật đầu, hờ hững nói: "Chuyển lời lại cho cụ Công Tôn, anh đã biết. Đúng rồi, em ăn chưa, nhà hàng này làm đồ ăn cũng được đấy, em gọi chút gì ăn đi".
"Vâng, vừa khéo em cũng đang đói bụng, thế em không khách sáo đâu nhé", Công Tôn Thu Vũ cầm bát lên, đưa tay che miệng, thường thức vài món rau.
TBC
"Đúng là ngon thật", Công Tôn Thu Vũ nói: "Anh họ, em xem mấy món quà này đi, em chọn cẩn thận lắm nhé, còn có quà lần trước em bảo sẽ mua cho chị dâu nữa".
Nói xong, Công Tôn Thu Vũ mở vài hộp quà ra.
Trong chiếc bao plastic, không phải hộp ngọc thủy tinh được chế tác tinh xảo, thì cũng là hộp đá quý được điêu khắc từ gỗ hiếm.
Chỉ nhìn vài chiếc hộp được chế tạo tinh tế như này, đã biết được quà tặng đặt trong đó có giá trị lớn đến mức nào.
"Một đôi vòng tay phỉ thúy Đế Vương, đây là do nhà điêu khắc riêng của ông nội em làm ra đấy, còn có vài hộp phấn trân châu thiên nhiên tinh khiết, đây là chăn sợi vàng được thầy thêu nước Thục làm...", Công Tôn Thu Vũ chậm rãi giới thiệu: "Anh họ này, những thứ này chắc không là gì với anh đâu. Nhưng đây là tấm lòng của em, với lại nó cũng rất hay ho đấy".
"Đúng rồi!", Công Tôn Thu Vũ như bỗng nhớ đến gì đó, nhìn Sở Sở đang ngồi cạnh Lâm Phong, trên mặt ánh lên tia nghi ngờ.
"Anh, sao chị dâu lại không đi theo anh thế? Cô, cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh anh là ai vậy?", Công Tôn Thu Vũ dè dặt hỏi, nhìn Lâm Phong với ánh mắt kỳ lạ.
Nhắc đến Trương Thiên Thiên, mí mắt của Lâm Phong hơi rủ xuống, hờ hững nói: "Chị dâu của em vẫn đang ở tỉnh Đông Hải, em ấy đang bận chuyện".
"Ồ?", Công Tôn Thu Vũ nói với vẻ thích thú: "Anh họ à, lần trước gặp thì em thấy người đẹp họ Vương ở cạnh anh. Sao mỗi lần gặp anh đều thay đổi mấy cô chân dài vậy, anh được lắm. Anh đang giấu người trong...".
Nghe thế, sắc mặt của Sở Sở ửng đỏ lên, có chút xấu hổ.
Lâm Phong nghiêng đầu, nhìn Công Tôn Thu Vũ với ánh mắt hờ hững.
Công Tôn Thu Vũ lập tức che miệng lại, tỏ vẻ đáng yêu tủi thân mà nói: "Em có nói gì đâu. Anh, ánh mắt anh ghê quá, đừng nhìn em như thế. Em không biết gì hết, em cũng không nói cho chị dâu đâu".
"Em nghĩ linh tinh gì trong đầu vậy?", Lâm Phong nghiêm túc nói: "Để anh giới thiệu cho em, đây là Sở Sở. Lần này cụ nhà bị bệnh, anh đã mới cụ nhà họ Sở ở Điền Nam hỗ trợ, đó cũng là ông nội của Sở Sở".
"Sở Sở định ở lại thủ đô thăm thú một khoảng thời gian, tất nhiên anh phải chăm sóc cô ấy chu đáo rồi".
"Ồ ồ", Công Tôn Thu Vũ gật đầu, sau khi nghe danh nhà họ Sở ở Điền Nam thì cũng nghiêm mặt lại.
Người của nhà họ Sở ở Điền Nam không phải là chuyện đùa tùy ý cười được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/o-re-phe-vat-hoa-sieu-cap/chuong-530.html.]
"Chào cô, Sở Sở, tôi là Công Tôn Thu Vũ. Vừa nãy tôi đùa với anh họ mình thôi, cô đừng nghĩ nhiều nhé", Công Tôn Thu Vũ thoải mái nói, mỉm cười với Sở Sở.
"Chào cô, Thu Vu", Sở Sở cũng mỉm cười gật đầu, đáp lời rất lễ phép.
Nghĩ một lát, Công Tôn Thu Vũ lại nghiêm mặt nói: "Anh họ, em có có chính sự muốn bàn bạc với anh. Được thì anh thả anh họ vô dụng không có chí tiến thủ kia của em ra trước đi, để anh ta đến xin lỗi anh, tránh anh ta cứ ở đây lại ảnh hưởng đến tâm trạng dùng cơm của chúng ta".
Lâm Phong nhìn về phía Ninh Khuyết, ra hiệu bằng ánh mắt.
Ninh Khuyết gật đầu, nhìn bảo vệ ở bên cạnh rồi nói: "Thả hai thứ ngu si này ra">
"Rầm", dây thừng được cắt đứt, Công Tôn Thạch và Trịnh Nguyên Bảo được hạ xuống, hai người đã sớm bị đánh đến mức đau đớn toàn thân, tay chân như nhũn ra, đứng cũng không vững, thả xuống thì chỉ có nước ngã lăn nằm nhoài trên mặt đất.
Hai người đỏ bừng mặt, chậm rãi bò dậy, cúi đầu đi tới cạnh bàn ăn của Lâm Phong.
"Anh họ, bây giờ anh mau tỏ thái độ nhận sai đi. Nếu anh còn không xin lỗi, sao em nói giúp anh cho được?", Công Tôn Thu Vũ nhìn Công Tôn Thạch, thấy hơi mất kiên nhẫn.
Giờ khắc này đây, trong lòng của hai người Công Tôn Thạch chỉ hận không thể ôm đầu chạy ra ngoài, quả thật là mất hết mặt mũi mà.
Sau này đừng nói là người khác, ngay cả ở trước mặt cô em gái Công Tôn Thu Vũ này hai người bọn họ cũng không thể ngẩng đầu được nữa rồi.
"Xin lỗi, Cậu Phong! Tôi sai rồi, trước đó tôi nói năng bậy bạ, tất cả đều là hiểu lầm cả. Cậu đại nhân đại lượng, đừng so đo với hạng tôm tép như chúng tôi".
"Đúng vậy đấy, Cậu Phong, là do tôi có mắt không tròng nên mới động phải cậu. Từ hôm nay về sau, cậu là đại ca của tôi, đi đến đâu tôi cũng sẽ cúi đầu trước cậu".
Công Tôn Thạch và Trịnh Nguyên Bảo cúi đầu cười xòa, không ngừng rạp mình xin lỗi, hai kẻ này đã bị đánh sưng mặt sưng mũi, cười lên còn khó nhìn hơn.
Lâm Phong không tỏ thái độ gì, chỉ uống một hớp trà rồi hờ hững nói: "Lần sau để tôi nghe được hai người còn bàn tán gì về tôi, tôi sẽ rút lưỡi hai người".
"Ngoài ra, Công Tôn Thạch, sau khi về anh nói cho bố mình đi, bảo ông ta khi đến thủ đô thì phải tự mình đến nhà họ Tề xin lỗi. Về phần tại sao thì trong lòng ông ta tự hiểu rõ. Tôi đang nể mặt Công Tôn Tòng Long mới cho ông ta một cơ hội".
Sau khi nói xong một đoạn này, Lâm Phong lạnh lùng buông thêm: "Cút đi".
"Vâng! Cảm tạ Cậu Phong đã cho cơ hội!", Công Tôn Thạch gật đầu lia lịa, vác khuôn mặt tái mét của mình xoay người lại, khập khiễng lết ra khỏi nhà hàng.
"Anh họ, anh có mâu thuẫn gì với bác hai của em à?", Công Tôn Thu Vũ hỏi với vẻ mặt nghi ngờ, trong lòng cũng thấy kỳ lạ.
"Không có gì, chuyện này em đừng để ý", Lâm Phong hờ hững nói: "Cho dù anh có ra tay với nhà họ Công Tôn, cũng sẽ không làm gì bố và ông nội em đâu".
Nghe được câu này, Công Tôn Thu Vũ bỗng thấy yên tâm, nở nụ cười thật tươi rồi nói: "Anh họ, em biết anh tốt mà!".
Trầm ngâm một hồi, Công Tôn Thu Vũ nghiêm mặt nói: "Anh họ, chuyện quan trọng em muốn nói với anh là chuyện liên quan đến việc kinh doanh ở thành Thiên Long".
"Chuyện kinh doanh ở thành Thiên Long?", Lâm Phong khá hứng thú nhìn về phía Công Tôn Thu Vũ, nói: "Sao thế? Nhà họ Công Tôn các em cũng có hứng thú tham gia vào à?".
"Tất nhiên rồi! Thành Thiên Long là dự án lớn vậy mà, nhà họ Công Tôn chúng em làm gì có chuyện không nhảy vào cho được", Công Tôn Thu Vũ nói: "Ông nội em khá là coi trọng chuyện kinh doanh ở thành Thiên Long đấy! Nên mới bảo em đến đây nói chuyện với anh".
"Em đến thương lượng với anh à?", Lâm Phong cười, thấy khá là thích thú: "Chuyện kinh doanh lớn đến vậy mà em cũng thương lượng được hả?".