Ở Rể phế vật hóa siêu cấp - Chương 580
Cập nhật lúc: 2024-08-19 10:49:44
Lượt xem: 9
Chương 580: Không được khai phá?
“Chuyện của nhà họ Bùi…”, nhắc đến nhà họ Bùi ở Ký Châu, sắc mặt Triệu Thừa Kiền trở nên nặng nề, im lặng một lúc.
“Cậu Phong, nhà họ Bùi ở Ký Châu đang bị rối loạn nội bộ rất nghiêm trọng”, Triệu Thừa Kiền nghiêm túc nói: “Tôi có một tin tức bí mật rất đáng tin, ông tổ của nhà họ Bùi sắp không xong rồi, bên trong gia tộc đang sàng chọn người thừa kế của nhà họ Bùi”.
“Ồ?”, Lâm Phong hứng thú hỏi.
Tin tức tình báo của Triệu Thừa Kiền rõ ràng là đến từ Bùi Vô Danh ở bên cạnh anh ta.
Ông tổ của nhà họ Bùi sắp không xong rồi, đây cũng là một chuyện lớn, thế gia đổi mới, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến thịnh suy.
“Anh muốn dìu dắt Bùi Vô Danh lên quản lý nhà họ Bùi?”, Lâm Phong thản nhiên hỏi.
“Không sai”, Triệu Thừa Kiền gật đầu, nghiêm túc nói: “Đối thủ cạnh tranh của Bùi Vô Danh trong nhà họ Bùi rất nhiều, tôi hy vọng đến lúc đó Cậu Phong có thể giúp đỡ”.
“Có lẽ Cậu Phong cũng biết thế lực và sức ảnh hưởng của nhà họ Bùi trong giới lánh đời”, Triệu Thừa Kiền nói: “Sau khi xong chuyện, thế lực của nhà họ Bùi đều ở trong tay chúng ta”.
Lâm Phong hỏi: “Chuyện lớn như vậy, Dương chủ của các anh đâu?”.
Một con quái vật lớn như nhà họ Bùi ở Ký Châu, dựa vảo một mình Triệu Thừa Kiền thật sự là nuốt không được, cho nên mới tìm đến mình.
Nhưng Triệu Thừa Kiền có thân phận thiếu chủ của Dương Môn, sau lưng còn có Dương chủ.
“Việc này”, Triệu Thừa Kiền nặng nề nói: “Thật không dám giấu diếm Cậu Phong. Chuyện của nhà họ Bùi cũng là một thử thách quan trọng Dương chủ cho tôi”.
“Dương chủ để ý thân phận, sẽ không hạ mình ra mặt”.
Lâm Phong gật nhẹ đầu, hờ hững nói: “Nếu đã vậy, đợi tôi dẹp yên thủ đô, chuyện này quan trọng, cần bàn bạc kỹ hơn”.
“Đương nhiên xin nghe theo ý của Cậu Phong”, Triệu Thừa Kiền nói.
Sau khi trao đổi với Triệu Thừa Kiền một lát, Lâm Phong được Tả Tuyền cung cấp công thức chế thuốc giải, dẫn Hades ngồi xe rời khỏi nơi nầy.
Diệp Hắc và Hoàng Thanh Sam ở lại chịu trách nhiệm kiểm kê thuốc trong toà nhà bỏ hoang.
…
Ngày hôm sau.
Thủ đô, núi Tử Long.
Trong biệt thự điều dưỡng quân sự số hai.
Tề Vấn Đỉnh ngồi trong phòng ngủ, Lâm Phong bưng một chén thuốc tới.
Đêm qua nghiên cứu cả đêm, tự mình thí nghiệm hiệu quả của thuốc.
Lâm Phong đã xác định phương thuốc Tả Tuyền cung cấp là thuốc giải của độc rắn chín đoạn.
TBC
Dược liệu của thuốc giải không tính là quá quý giá, dặn dò cấp dưới chẳng mất bao lâu đã tìm được toàn bộ rồi.
Chỉ là cụ nhà phải uống thuốc đúng giờ suốt nửa tháng mới có thể chậm rãi bài trừ độc tính.
“Phù!”.
Uống thuốc xong, Tề Vấn Đỉnh thở ra một hơi, nét mặt hiền từ nói: “Phong nhi, thuốc này không tầm thường đâu. Hình như thuốc cháu cho ông uống lần trước không thể loại trừ hết độc tính à?”.
Cụ Tề cũng là người từng trải, uống xong thuốc, đương nhiên biết nó không đơn giản, có tác dụng rất lớn với cụ.
Lâm Phong gật đầu, chuyện đã đến lúc này rồi, cũng không giấu diếm cụ nhà được nữa.
“Tối qua cháu đã tìm thấy người bỏ độc ông, là một người Phù Tang, ông ta đã c.h.ế.t rồi”.
Mắt Tề Vấn Đỉnh loé lên, nhíu mày.
“Người Phù Tang…”, Tề Vấn Đỉnh hơi đăm chiêu nói: “Là nhà họ Từ mời đến sao?”.
Lâm Phong nói: “Phải. Nhà họ Từ và một nhóm người Phù Tang, còn có người Cao Lệ cấu kết với nhau làm chuyện xấu, không biết điểm dừng”.
“Phong nhi, xem ra cháu đã dẫn trước trong trận tranh đấu này rồi nhỉ”, Tề Vấn Đỉnh nói: “Lúc sáng, Hoàng Thanh Sam đến chào ông, ông cũng nghe ông ấy nói lúc trước bố cháu từng mời ông ấy xuống núi một lần…”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/o-re-phe-vat-hoa-sieu-cap/chuong-580.html.]
“Xem ra ông thật sự già rồi, có rất nhiều chuyện vẫn không hay biết gì”, Tề Vấn Đỉnh vẻ mặt nặng nề nói: “Chuyện đến lúc này rồi, về nhà họ Từ bên kia, nếu có cơ hội thì không cần nể mặt, đừng để lại tai hoạ về sau”.
Lúc nói những lời này, trong giọng nói già nua của Tề Vấn Đỉnh lộ ra sát khí.
“Ông nội, cháu hiểu”, Lâm Phong nghiêm túc gật đầu.
Anh biết cụ nhà mình cũng nổi giận rồi.
“Đúng rồi ông nội, trong khoảng thời gian gần đây ông phải uống thuốc đúng giờ, cháu sẽ kêu người sắc thuốc đúng giờ”, Lâm Phong nghiêm túc nói.
Tề Vấn Đỉnh gật đầu: “Phong nhi, cháu không cần quan tâm những việc vặt này, ông ở núi Tử Long cũng rất nhàn nhã, con nhóc Thu Vũ kia cũng thường xuyên đến thăm ông”.
“Vậy thì tốt”, Lâm Phong gật đầu: “Vậy ông nội, cháu còn vài việc phải sắp xếp, cháu đi trước đây”.
“Ừm”, Tề Vấn Đỉnh gật đầu.
Nói xong, Lâm Phong xoay người rời khỏi biệt thự điều dưỡng.
Ngoài cửa, đội trưởng và Công Tôn Thu Vũ, có cả Sở Sở đều đang đợi anh.
“Anh phải trông coi dược liệu cẩn thận, cho ông cụ dùng đúng giờ”, Lâm Phong dặn dò đội trưởng.
Anh đã sớm giao chuyện trông coi dược liệu phối thuốc cho đội trưởng rồi.
“Cậu cứ yên tâm”, đội trưởng cung kính gật đầu.
“Anh họ, nghe nói lần này anh trở về núi Tử Long”, Công Tôn Thu Vũ cười nói: “Sở Sở cố ý đợi anh ở bên ngoài đó”.
Sở Sở đứng ở một bên không nhịn được đỏ mặt.
Lâm Phong nói: “Đợi anh? Có chuyện gì?”.
“Chao ôi anh họ, lần trước Sở Sở xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, anh không thấy lo lắng chút nào sao?”, Công Tôn Thu Vũ cười nói: “Bên nhà của Sở Sở đã có người chạy đến thủ đô rồi”.
“Người của nhà họ Sở đến?”, Lâm Phong nhìn về phía Sở Sở, hỏi: “Là bố của cô à?”.
Tối đó sau khi Sở Sở xảy ra chuyện, anh có gọi điện thoại cho Sở Hùng Sơn là bố của cô ấy, ông ấy rất tức giận.
“Là ông nhỏ của tôi, còn có hai anh họ nữa”, Sở Sở nói: “Anh Lâm, anh đừng hiểu lầm. Bọn họ cũng chỉ lo lắng cho sự an toàn của tôi nên đến đây chăm sóc tôi thôi”.
“Ồ”, Lâm Phong nói: “Lần trước xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, Sở Sở, cô trở về chuyển lời với bọn họ, ở thủ đô, chắc chắn sẽ không khiến cô xảy ra chuyện gì”.
“Ừm, anh Lâm, tôi có nói với bọn họ rồi”, Sở Sở nghiêm túc nói: “Ông nhỏ của tôi vốn muốn gặp anh, tôi nói anh đang bận không cần làm phiền anh. Bây giờ bọn họ đang đợi ở thủ đô, đợi anh Lâm cùng đi tỉnh Điền Nam gặp ông nội tôi”.
Lâm Phong gật đầu, hiểu ý nhà họ Sở.
“Còn nữa, anh họ, em nghe nói anh đã đến nhà họ Triệu?”, Công Tôn Thu Vũ ra vẻ thần bí nói: “Nghe nói anh huỷ hôn với Triệu Linh Nhi rồi?”.
Lâm Phong nhíu mày nhìn thoáng qua Công Tôn Thu Vũ.
“Ha ha. Anh họ, chuyện này anh làm quá tốt, em thật sự khâm phục anh đấy”, Công Tôn Thu Vũ đẩy mắt kính gọng vàng, cười nói: “Anh họ, khi nào anh để chị dâu đến thủ đô gặp ông ngoại thế? Ông ngoại còn cố ý hỏi em chị dâu tính cách thế nào, dáng vẻ ra sao nữa”.
“Đây không phải chuyện em nên hỏi”, Lâm Phong lạnh nhạt nói.
Công Tôn Thu Vũ này thật sự quá nhiều chuyện.
Reng reng.
Đúng lúc này, điện thoại mã hoá của Lâm Phong reo lên.
Anh nhìn thoáng qua, là Ninh Khuyết gọi đến.
“A lô sếp Lâm, ngài có đang bận không? Thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo”, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói cung kính của Ninh Khuyết.
Lâm Phong nói: “Có vấn đề gì, ông nói di”.
“Thành Thiên Long xảy ra chút phiền phức, chúng ta có một dự án lớn, bây giờ không được khai phá”, Ninh Khuyết nghiêm túc nói: “Mấy ngọn núi chúng ta bỏ tiền ra mua đã khởi công muốn phá núi rồi. Nhưng lại bị người ta ngăn cản”.