Ở Show Sinh Tồn Vừa Vả Mặt Cặn Bã Vừa Tiện Thể Yêu Đương - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-10-24 20:37:00
Lượt xem: 217
19
Trên mạng lại dấy lên làn sóng chỉ trích tôi.
Cư dân mạng chửi bới tôi và Thẩm Minh, hy vọng hai chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau, đừng đi làm hại người khác.
Còn tôi thì hoàn toàn mơ hồ.
Trên chiếc xe đưa đón, tôi nhìn trợ lý mà mắt đỏ hoe.
Cô trợ lý khẽ nháy mắt ra hiệu cho tôi.
"Phỉ Thiên Vương."
Tôi quay đầu lại, Phỉ Hoa đang đứng ngoài xe.
"Thôi, chị không dám gặp anh ấy..."
Vừa thốt ra lời từ chối, thì cô trợ lý và tài xế đã nhanh chóng xuống xe.
"..."
Tôi thật sự thấy lương mình trả cho họ đúng là phí phạm.
Phỉ Hoa mở cửa xe, lên xe và ngồi cạnh tôi.
Mắt tôi càng đỏ hơn, lén lau nước mắt một cách vụng trộm.
Là một kẻ có lỗi, tôi quyết định thú nhận tội trạng.
"Xin lỗi anh, Phỉ Hoa. Ngoại tình không phải vấn đề lớn, nhưng em thật sự không nên biến anh thành kẻ thứ ba của mình."
Thiên vương cao quý như Phỉ Hoa mà bị tôi biến thành tiểu tam.
Càng nghĩ, tôi càng thấy khổ sở.
Phỉ Hoa nới lỏng cúc áo đầu tiên, để lộ chiếc cổ trắng mịn đầy cuốn hút.
Anh khẽ nhướng mày, vừa cấm đoán vừa khiêu gợi.
"Thế nên Thẩm Tiền Tiền, em giải thích rõ cho anh nghe, ngoại tình không phải vấn đề lớn là ý gì?"
Phỉ Hoa hỏi tôi: "Em còn định ngoại tình với ai nữa?"
"Hả?"
Tôi tròn mắt.
Trời ơi, Thẩm Tiền Tiền, sao mày có thể nói ra những lời ngu ngốc thế này?
Tôi nắm tay Phỉ Hoa thể hiện sự trung thành.
"Anh yêu, em thề, từ khi vượt qua bức tường của anh, trong mắt em không còn bức tường nào khác nữa!"
Phỉ Hoa cau mày, trông có vẻ hơi đau đầu và bất lực.
"Cái gì mà vượt qua tường của anh? Thôi bỏ đi..."
Tôi tưởng Phỉ Hoa định nói rằng anh muốn chia tay với tôi.
Nước mắt tôi ngay lập tức tuôn trào.
Ngay sau đó, anh nâng mặt tôi lên, từng chút một hôn đi những giọt nước mắt trên má.
"Thẩm Tiền Tiền, em còn nhớ lời anh từng nói không? Anh đã nói, Thẩm Tiền Tiền, dù em có hối hận thì anh cũng sẽ không cho em cơ hội."
Nói xong, anh hung hãn chặn môi tôi lại.
Rất mãnh liệt!
20
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/o-show-sinh-ton-vua-va-mat-can-ba-vua-tien-the-yeu-duong/chuong-14.html.]
Phỉ Hoa có một hợp đồng quảng cáo cần quay nên nhanh chóng rời đi.
Trước khi đi, anh dặn đi dặn lại rằng tôi không được suy nghĩ lung tung và không được buông tay anh.
Tôi gật đầu đồng ý.
Mở cửa sổ, suốt cả đường về tôi để gió lạnh thổi qua, giúp mình tỉnh táo hẳn.
Dù sao tôi cũng là con gái của bố tôi.
Khi đã bình tĩnh, tôi vẫn còn chút trí khôn.
Tôi nhớ lại phản ứng của Thẩm Minh và Thẩm Nguyệt khi nhìn thấy tôi lúc tham gia chương trình sinh tồn, và những gì họ nói.
Tôi dám chắc rằng, tôi và Thẩm Minh đã chia tay trước khi chương trình quay hình.
Và Thẩm Nguyệt chắc chắn biết về sự tồn tại của tôi.
Nói cách khác, cái tát Thẩm Nguyệt dành cho Thẩm Minh chỉ là để cô ta xóa sạch liên quan của mình với chuyện này.
Tôi nhớ đến chiếc điện thoại bị hỏng trong vụ tai nạn xe.
Lập tức bảo tài xế chở tôi về nhà, rồi nhờ người mang điện thoại đến cửa hàng sửa chữa, phục hồi toàn bộ dữ liệu bên trong.
Rất nhanh, tôi đã tìm thấy bằng chứng Thẩm Minh ngoại tình.
Tên đó đã chia tay tôi đúng ngày tôi bị tai nạn.
"Xin lỗi Tiền Tiền, anh đã gặp được tình yêu đích thực."
Anh ta còn gửi cho tôi những bức ảnh thân mật giữa anh ta và Thẩm Nguyệt.
Tôi hỏi ang ta: "Vậy ba năm bên nhau của chúng ta là gì?"
Thẩm Minh trả lời: "Dù sao thì em cũng không chịu thiệt. Dù gì anh cũng chưa có cơ hội chạm vào em, cùng lắm anh sẽ đưa em 20 triệu bồi thường tổn thất thanh xuân, được không?"
Tôi: "Cô ta có biết sự tồn tại của tôi không?"
Thẩm Minh: "Tất nhiên là biết. Nhưng cô ấy không bận tâm, cô ấy thật sự yêu anh."
Thẩm Minh: "Tiền Tiền, buông tay đi. Em trong giới giải trí chẳng là gì cả, không có tí tài nguyên nào, nhưng Nguyệt Nguyệt thì khác, cô ấy có thể giúp anh."
Tôi đăng hết bằng chứng về việc Thẩm Minh ngoại tình, và Thẩm Nguyệt biết rõ mà vẫn làm kẻ thứ ba, kèm theo giấy chẩn đoán mất trí nhớ sau vụ tai nạn của tôi lên mạng.
Cả dư luận lại một lần nữa nghiêng về phía tôi.
Thẩm Minh và Thẩm Nguyệt bị phong sát, cô gái mặt rắn cũng chẳng khá hơn là bao, vì cô ta từng điên cuồng dẫm đạp tôi nên tài nguyên cũng tụt dốc không phanh.
Cuối cùng tôi đã được minh oan hoàn toàn.
Vui vẻ gọi điện cho Phỉ Hoa, hẹn anh ấy đi ăn tối dưới ánh nến.
Giọng anh ấy qua điện thoại đầy vui vẻ:
"Địa điểm do em chọn. Anh sẽ lo phần người."
Ôi trời ơi! Tôi sẽ đặt hẳn phòng Tổng thống!
Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra thế nào là "vui quá hóa buồn."
Khi xuống xe, tôi bị trượt chân, ngã ngửa ra sau.
Và lại đập đầu xuống đất.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng nước.
Tôi bắt đầu lo lắng.
Cảm giác như đầu óc tôi đã bị nước xâm nhập.
Lần trước bị ngã chỉ mất trí nhớ, lần này không biết có ngốc luôn không đây?