Oán Ngẫu Vu Sát - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-09-24 16:15:53
Lượt xem: 257
Tôi nhìn những mảnh cơ thể của búp bê trong hộp, lắc đầu cười chua chát, định đổ m.á.u loãng đi và xử lý những phần thân đó thì tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi vội đóng hộp lại, đặt vào tủ lạnh rồi chạy ra mở cửa.
Khi cửa mở ra, là cảnh sát.
Đi đầu là nữ cảnh sát đã tiễn tôi ra ngoài trước đó, cô ấy làm đúng quy trình, cho tôi xem thẻ cảnh sát: "Cô Mạc, theo lời nhắc của cô, chúng tôi lo lắng rằng thông tin về danh tính người ch.ế.t có thể sai nên muốn tới nhà cô lấy thêm vài mẫu vật. Cô thấy tiện không?"
Tôi nghĩ tới chiếc hộp trong tủ lạnh, nhìn viên đội trưởng hình sự đứng phía sau và hai cảnh sát nam khác, lòng thắt lại nhưng vẫn mời họ vào.
Những bức ảnh trên ghế sofa vẫn chưa kịp dọn đi, viên đội trưởng kia liếc nhìn tôi.
Tôi cười khổ một cái, vội vàng thu dọn mấy tấm ảnh.
Có vẻ như ảnh hiện trường không nên được đem ra ngoài, tôi cũng không biết làm thế nào mà Cố Nhất Minh có được.
Cảnh sát Cố liếc nhìn tôi, cầm một túi đựng vật chứng và nói: “Chúng tôi cần tóc hoặc bàn chải đánh răng, quần áo đã mặc của Diệp Đình Sinh và Hà Khi Mộng, cô chắc là có chứ?”
"Có." Tôi vội nhét ảnh vào ngăn kéo bàn trà rồi dẫn Cố cảnh quan vào phòng tắm.
Cô ta cầm lược lên ngắm nghía rồi đánh giá phòng tắm: “Cô dọn sạch sẽ thật đấy, không còn một sợi tóc nào.”
“Tôi làm việc tại nhà, không cần đi làm, mỗi ngày đều dọn dẹp nhà cửa.” Tôi vừa giải thích vừa nghe thấy tiếng hô kinh ngạc ngoài phòng.
Tôi thầm nghĩ không ổn, vội quay lại.
Thấy cánh cửa phòng làm việc của tôi đã bị mở toang, viên đội trưởng kia đã ở bên trong, còn hai cảnh sát nam thì nhìn chằm chằm vào đồ vật bên trong với vẻ sợ hãi.
Tôi nhanh chóng bước tới, định giải thích nhưng phát hiện đội trưởng đang cầm chiếc hộp đựng, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi: "Cô Mạc, cô không muốn giải thích gì sao?"
Có vẻ như sợ tôi không giải thích nổi, anh ta đặt chiếc hộp đựng lên bàn trà, lấy ra một bức ảnh từ ngăn kéo và đặt cạnh chiếc hộp.
Gõ nhẹ và nói: "Cô Mạc, đừng nói với tôi rằng cô chỉ làm cái này sau khi xem ảnh nhé?"
Trong hộp đựng là những mảnh cơ thể còn lại của búp bê ngâm trong m.á.u loãng, chân tay đã bị cụt đang lắc lư trôi nổi theo làn sóng nước.
Tóc đen và những cánh hoa hồng bị cắt vụn bám dính vào thành hộp, nếu như dừng lại thì trông giống hệt với cảnh trong bức ảnh vừa rồi.
Tôi nhìn viên đội trưởng mà không nói gì. Cảnh sát Cố bước ra từ trong phòng làm việc, tay cầm một con búp bê vải có cái miệng rộng khâu bằng chỉ đen trong bồn tắm chứa đầy m.á.u, nhẹ nhàng vuốt tóc nó và hỏi tôi: “Đây là tóc thật sao?”
Hai cảnh sát nam còn khều khều, nhắc nhở cô ta đừng sờ lung tung.
Viên đội trưởng tiếp tục nhìn tôi, tay dài miết nhẹ vào chiếc hộp: “Bức ảnh hiện trường án mạng, cô Mạc vừa mới nhận được phải không? Chiếc hộp đựng này đã để trong tủ lạnh lâu rồi nhỉ? Nếu không thì nó đã không lạnh đến vậy.”
"Vậy cô Mạc không định giải thích vì sao cô lại làm thứ này mà nó lại giống hệt hiện trường vụ án sao?" Viên đội trưởng nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt sắc bén như đại bàng, trầm giọng nói: "Nếu không phải là cô Mạc đã dự đoán trước thì chỉ có thể là hung thủ đã gi.ế.t Diệp Đình Sinh và Hà Khi Mộng theo cách cô sắp đặt, đúng không?"
Nghe đến đây, tôi không nhịn được mà cười lạnh một tiếng, trong lòng đang rối bời bỗng nhiên lại bình tĩnh lại.
Tôi bước tới, lấy con búp bê vải từ tay cánh sát Cố, đặt nó về chỗ cũ: “Cô Cố không phải đang cần tóc của Diệp Đình Sinh và Hà Khi Mộng sao? Hai con búp bê ngâm trong nước trong chiếc hộp này, tóc trên đầu của nó chính là tóc của họ.”
Vừa dứt lời, nhóm cảnh sát đứng trước cửa phòng làm việc đều sợ hãi lùi lại một bước khi nhìn vào những con búp bê được mô phỏng từ người thật treo đầy trên tường.
Sau khi đặt con búp bê vải về chỗ, tôi cười lạnh nhìn đội trưởng cảnh sát: “Tôi là nhà chế tác búp bê cho phim điện ảnh và truyền hình. Đụng phải chuyện chồng và bạn thân ngoại tình, không thể vạch trần chuyện đó nên tôi làm một con búp bê để xả giận thì có vấn đề gì sao?”
"Anh có bằng chứng gì chứng minh tôi đã gi.ế.t họ? Vu thuật có thể gi.ế.t người sao? Mà kể cả có thể, anh có thể dùng điều này để buộc tội tôi sao?" Tôi sửa lại tóc cho con búp bê, tắt đèn trong phòng làm việc và đóng cửa lại, để tránh lộn xộn búp bê của mình.
Đội trưởng cảnh sát liếc nhìn tôi một cái, lạnh lùng nói: "Vậy nếu cô là người thuê hung thủ gi.ế.t người thì sao?"
"Bằng chứng đâu?" Tôi đóng cửa lại, quay người, cầm lấy chiếc hộp và đậy nắp ngay ngắn lại.
Đang muốn cất đi, đội trưởng cảnh sát kia giữ tay tôi lại.
Tôi nhìn cánh sát Cố và nói: "Tôi không lừa cô, tóc trên đỉnh đầu của búp bê ngâm trong m.á.u loãng này chính là tóc của họ. Búp bê cũng được tôi chế tạo theo dáng họ, cô Cố có thể mang về làm vật chứng."
Chiếc hộp quá lạnh, tôi không cố gắng giữ nữa, nhìn chăm chú đội trưởng cảnh sát đó rồi đi thẳng vào phòng ngủ và phòng khách: “Quần áo họ mặc và giường họ đã nằm, chắc hẳn là sẽ có những thứ mà cô Cố cần.”
Có lẽ do tôi quá bình tĩnh, cảnh sát Cố và mọi người đều nhìn nhau với vẻ ngờ vực.
Đội trưởng cảnh sát kia thì rút điện thoại ra gọi, có lẽ là đang xin lệnh tạm giữ tôi.
Cảnh sát Cố tìm thấy vài mẫu da trong phòng khách nhưng tóc thì cần phải có nang*.
Họ đột ngột tới thế này chắc chắn không chỉ để xác nhận thông tin sinh học đơn giản.
Chú thích: nang tóc là những chân tóc nằm phía trong da đầu.
Nhưng dù sao thì cũng phải diễn trò cho trọn vẹn đến cùng, cảnh sát Cố vẫn rất nghiêm túc.
Tôi nghĩ một lát rồi dẫn họ vào phòng làm việc, đưa họ chỗ tóc tôi đã thu thập.
Khi cô ta nhìn thấy đủ loại tóc được treo ngăn nắp trong tủ, cô ta cũng giật mình lùi lại.
Tôi tìm hai búi tóc, một là màu hạt dẻ uốn nhẹ; một là tóc ngắn thẳng. Đây là hai búi tóc tôi có nang, được tôi nhặt từ lược và gối.
Tôi đưa chúng cho Cố cảnh quan: "Đây là tóc tôi mới thu thập gần đây, cô xem có dùng được không."
Cảnh sát Cố nhận lấy tóc và hỏi: “Hà Khi Mộng có nhiều tóc thế này à?”
“Tóc dài mà nên dễ nhặt thôi.” Tôi nhẹ nhàng cuốn đuôi tóc màu hạt dẻ.
"Vậy nên cô không để tóc dài? Vì sợ bị người khác lấy à?" Cảnh sát Cố nhìn mái tóc ngắn ngang vai của tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/oan-ngau-vu-sat/chuong-2.html.]
Tôi vuốt mái tóc chạm vai của mình: “Thỉnh thoảng khi làm búp bê, nếu không có tóc phù hợp, tôi sẽ tự cắt tóc mình để dùng tạm.”
Cố cảnh quan nhìn những con búp bê sống động, có vẻ như cô ta sợ hãi.
Cô ta mím môi nói: “Tôi thấy trong phòng dành cho khách có treo khá nhiều quần áo. Hà Khi Mộng thường xuyên ở chỗ cô à?”
“Đúng vậy, bạn thân mà!” Tôi cười khổ, đóng tủ lại.
Yến Tử Quân thường không ở nhà, Hà Khỉ Mộng lại không hợp với mẹ chồng, thường thức khuya nên dạ dày không tốt, thỉnh thoảng đến nhà tôi ăn cơm.
Dĩ nhiên, cô ta cũng rất biết giữ ý, nếu Diệp Đình Sinh ở nhà thì cô ta sẽ không qua đêm, chỉ khi Diệp Đình Sinh đi công tác thì cô ta mới ngủ lại.
Giờ nghĩ lại, có lẽ chính sự biết điều đó đã khiến tôi không nghi ngờ ngay từ đầu.
Đang ngẫm nghĩ, đội trưởng cảnh sát kia lại nói với tôi: "Cô Mạc, phiền cô đi với chúng tôi một chuyến nữa để hỗ trợ điều tra."
Họ đã huy động lực lượng như vậy để đến đây, chắc chắn không thể bất lực ra về tay trắng.
Lúc tôi đến đồn cảnh sát lần này không còn là thẩm vấn bình thường nữa mà là chính thức điều tra. Tất nhiên cũng không phải ngồi trong phòng nữa mà là phòng thẩm vấn.
Thế nên tôi mới biết, đội trưởng đội cảnh sát kia họ Văn.
Anh ta nghi ngờ tôi thuê người gi.ế.t, yêu cầu hung thủ gi.ế.t họ theo cách tôi đã sắp xếp.
Thậm chí anh ta còn tìm cả lịch sử mua hàng trực tuyến những mỹ phẩm skincare và makeup của tôi từ điện thoại rồi in ra thành một cuốn danh sách.
Anh ta hỏi thẳng tôi: "Chồng cô vừa ch.ế.t, chưa ra khỏi đồn cảnh sát mà cô đã mua hơn năm vạn tiền mỹ phẩm skincare và makeup khi ở trong xe à?"
“Nhìn vào danh sách mua sắm này của cô, tháng trước và tháng trước nữa, cô cũng mua hơn tám vạn từ tài khoản mua bán không chính thống này. Chúng tôi không thấy cô sử dụng mỹ phẩm nào trong nhà. Hôm nay họ gửi quảng cáo nhắc cô trả nốt tiền phải không? Đúng dịp khuyến mãi ngày 11 tháng 11 à?” Đội trưởng Văn nhìn tôi với ánh mắt sắc bén.
Cảnh sát Cố thậm chí còn chỉ ra những bộ mỹ phẩm trùng lặp, nhắc tôi rằng điều này rõ ràng không phải là mua sắm bình thường.
Nhìn vào danh sách mua hàng đó, tôi cười chua chát: "Các anh có thể điều tra xem ai là người đứng sau tài khoản bán hàng đó, ai là chủ thật sự."
Tôi hơi không hiểu tại sao đội trưởng Văn lại đột ngột tìm được đến nhà tôi nhanh như vậy.
"Chúng tôi đang điều tra. Trước hết cô hãy nói đi, cô biết về mối quan hệ của Diệp Đình Sinh và Hà Khi Mộng từ khi nào? Và khi nào cô làm hai con búp bê đó?" Đội trưởng Văn gõ bàn, ra hiệu cho tôi nói.
Nghe vậy tôi cảm thấy miệng đắng ngắt nhưng cũng không cần phải giấu diếm. Tôi nhìn thẳng vào đội trưởng Văn và nói: "Khoảng nửa năm sau khi cưới."
Giống như tôi hiểu Hà Khi Mộng, cô ta cũng rất hiểu tôi.
Có cô ta đứng sau làm quân sư, Diệp Đình Sinh nắm rõ mọi sở thích của tôi. Làm tôi chìm đắm trong tình yêu và chỉ sau sáu tháng quen nhau, tôi đã kết hôn với Diệp Đình Sinh.
Cô ta cũng biết cách xoa dịu những nghi ngờ của tôi, né tránh những lúc tôi và Diệp Đình Sinh thân mật.
Trong suốt thời gian đó, tôi đã nhiều lần tìm thấy tóc của Hà Khi Mộng trên xe và trên người Diệp Đình Sinh nhưng vì tôi và Diệp Đình Sinh thường rủ cô ta đi dã ngoại hoặc cắm trại ngoài trời nên tôi cũng không nghĩ gì nhiều.
Tôi phát hiện ra có điều không ổn chính là trong chuyến cắm trại đó, hai người họ, một người đi nhặt củi, một người nói là đi lấy nước, họ lần lượt rời đi và lần lượt quay lại.
Khi Diệp Đình Sinh nhặt củi xong quay về trước, áo ở phía sau lưng bị sần, sau đó Hà Khỉ Mộng đi lấy nước cũng quay lại với mái tóc hơi ướt nhưng bên trái áo của cô ta cũng bị sần nhẹ.
Hai người họ trông vẫn rất bình thường nhưng có lẽ vì khoảng thời gian chia cắt quá ngắn nên họ chưa kịp che giấu những biểu cảm nhỏ trên mặt.
Tôi làm búp bê, vì để đảm bảo độ chân thực nên tôi rất chú ý đến những chi tiết nhỏ, những biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt đều phải nắm bắt được.
Hơn nữa, dù Hà Khi Mộng đã cố ý rửa sạch nhưng cái mùi đặc trưng sau khi ân ái giữa nam nữ rất khó để che giấu.
Thậm chí tôi còn có thể hình dung ra họ đã làm thế nào mà khiến áo của Diệp Đình Sinh bị sần ở lưng và áo của Hà Khỉ Mộng bị sần ở bên trái.
Một khi lòng đã nổi lên sự nghi ngờ, việc phát hiện ra những dấu hiệu mờ ám của họ lại càng dễ dàng.
Cắm trại đến nửa đêm, tôi ngủ say trong lều, còn họ thì ở gần đó, nằm dưới bóng cây, dùng đất làm giường, bầu trời làm chăn.
Còn có cả trong xe của Diệp Đình Sinh và cả lúc Hà Khi Mộng ở lại qua đêm tại nhà tôi. Rõ ràng Diệp Đình Sinh đã nói là ở lại công ty làm việc suốt đêm nhưng đến nửa đêm lại trở về, sau đó ở phòng khách, ở ban công...
Họ càng ngày càng thích thú với kiểu cảm giác bị tôi phát hiện nhưng lại khiến tôi không thể phát hiện ra, như đang diễn xiếc đi trên dây mà vẫn vui vẻ kích thích.
Tôi thu thập được ngày càng nhiều tóc của Hà Khi Mộng ở trong nhà, trên quần áo và trong xe của Diệp Đình Sinh.
Đối diện với câu hỏi của đội trưởng Văn, tôi không còn giấu giếm nữa, kể rõ ràng mọi chuyện cho anh ta nghe. Sau khi nghe xong, đội trưởng Văn lập tức ném cho tôi một loạt ảnh đã được in: "Vậy còn cô và Yến Tử Quân, hai người bắt đầu từ khi nào?"
Nghe xong, tim tôi thắt lại, mí mắt bắt đầu giật liên hồi.
Trên những bức ảnh đó, có cảnh tôi và Yến Tử Quân ngồi trò chuyện phiếm ở một góc quán cà phê, có cảnh chúng tôi bước vào khách sạn cùng nhau vào ban ngày.
Còn có cảnh tôi và Yến Tử Quân trong xe anh ta với nội thất sang trọng và không gian rộng rãi, tay tôi níu lấy tay nắm cửa cùng với anh ta quấn quýt lấy nhau.
Những bức ảnh trước là do một người theo dõi và chụp lén.
Còn những bức sau trong xe, rõ ràng là có người đã lắp camera giấu kín trong xe của Yến Tử Quân.
Tôi xem từng bức ảnh với những góc khác nhau, càng lúc càng lạnh cả người, ngẩng đầu nhìn đội trưởng Văn: "Khoảng hơn một năm sau khi kết hôn. Sao nào, cho phép họ tinh vi sắp đặt để dễ bề ngoại tình lâu dài, còn tôi và Yến Tử Quân trả đũa thì không được sao?
Tôi và Hà Khi Mộng là bạn thân mười mấy năm, gia đình, bạn bè chúng tôi đều biết, chúng tôi tự chọn nhau làm chị em.
Cô ta ra vào nhà tôi, có liên hệ gì với Diệp Đình Sinh, chẳng ai nghi ngờ cả. Cha mẹ tôi còn cảm thán rằng, nếu không phải nhờ Hà Khi Mộng làm mai, với tính cách của tôi và công việc đáng sợ này, có lẽ tôi chẳng tìm được một người chồng tốt như Diệp Đình Sinh.
Nhưng "người chồng" này, giống như một bộ quần áo cô ta tặng cho tôi, sau đó khi nào cô ta muốn mặc lại thì cũng sẽ lấy về mặc.
Mặc xong, giặt sạch sẽ rồi trả lại cho tôi là được.
Tôi cầm lấy những bức ảnh, chậm rãi nhìn rồi nói với đội trưởng Văn: "Đội trưởng Văn là cảnh sát, chính trực và công bằng. Chẳng lẽ không biết rằng giờ người ta thích chơi những thứ kích thích và cấm kỵ sao?"
"Anh xem, cả bốn người chúng tôi, có lẽ đều hiểu rõ về chuyện này nhưng chẳng ai nói ra, chơi đúng kiểu tim đập hồi hộp vậy đấy."
"Người ta bên ngoài còn chơi hoán đổi bạn tình, chúng tôi vẫn còn giữ một chút ranh giới, không ai trách ai cả. Anh nói xem, sao tôi phải gi.ế.t Diệp Đình Sinh và Hà Khi Mộng chứ?" Tôi cầm những bức ảnh lắc lư trước mặt đội trưởng Văn, nở một nụ cười như một con búp bê phù thủy.