Oán Sát - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-06-23 20:39:21
Lượt xem: 4,876
Triệu Tông Bảo chỉ nghĩ tiểu đạo sĩ muốn lừa tiền, chỉ bảo người đuổi hắn ra khỏi phủ.
Vừa lau nước mắt, ta vừa quay đầu nhìn tiểu đạo sĩ, nở một nụ cười nham hiểm.
"Đấu với ta, ngươi còn non lắm."
Mẹ chồng cũng không còn dáng vẻ sống dở c.h.ế.t dở như lúc nãy, cẩn thận đỡ lấy cánh tay ta, dìu ta vào phòng bên ngồi.
"Nhìn da dẻ con đẹp thế này, chắc chắn là con trai."
Đương nhiên là con trai, không phải con trai thì làm sao có thể cùng bà sinh ra được Triệu Tông Bảo.
Thịt của cha chồng thật chắc bụng, ta mới ăn một nửa, bụng đã phình lên thế này.
Đột nhiên, tiền sảnh truyền đến những tiếng ồn ào.
Ta theo đó nhìn ra, hóa ra là bà nội đang ở cửa kêu oan.
11.
"Cháu gái ta ở trong phủ các ngươi, mau giao ra đây."
Bà tuy đã già nhưng vẫn rất minh mẫn.
Ba năm nay, không quản mưa nắng, ngày nào bà cũng đến trước phủ nha môn và quanh quẩn gần Thúy Yên Lâu, mỗi ngày đều đem đến cho tên ma cô trước cửa Thúy Yên Lâu một miếng đậu phụ, cảm ơn họ vì không đuổi bà đi.
Tên ma cô cuối cùng cũng không nỡ khi thấy bà lão đã lớn tuổi, người thân cuối cùng cũng không còn nữa.
Vì vậy đã lén nói với bà rằng chính tiểu hầu gia của Hầu phủ, Triệu Tông Bảo, đã mang ta đi.
Bà biết hôm nay là ngày giỗ của lão hầu gia, khách đến viếng nhiều, không sợ Hầu phủ ỷ thế h.i.ế.p người, nên đơn độc tới đòi người.
Bà nội tóc bạc phơ, chống một cây gậy gỗ, quần áo vá chồng lên nhau.
Hình dáng của bà đã thu hút được một đám người vây quanh.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Bà quỳ trên đất, vừa khóc vừa kêu,
"Xin ngài thương xót, ta chỉ có mỗi đứa cháu này, ba năm trước nó đi bán đậu phụ, kết quả là một đi không trở lại, bà lão ta tìm nó suốt ba năm trời rồi."
"Xin ngài trả cháu gái lại cho ta."
Quản gia biết điều bước lên hỏi, "Lão bà, cháu gái của bà tên là gì?"
Bà nội đáp, "Cháu gái ta tên là Trương Anh Anh, dái tai trái có một nốt ruồi đỏ, da trắng."
Ta vô thức sờ lên dái tai, bà nhớ rõ thật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/oan-sat/chuong-9.html.]
Quản gia vỗ vỗ mu bàn tay bà,
"Lão bà, ta là quản gia Hầu phủ, tất cả nha hoàn, tiểu tư trong phủ ta đều biết, phu nhân, di nương, nha hoàn trong phủ không có ai như lời bà nói, có phải bà bị ai đó lừa gạt không?"
Phải nói rằng, quản gia quả là khéo léo, một câu nói đã chỉ ra có người cố tình bôi nhọ Hầu phủ.
Ánh mắt bà nội trở nên ảm đạm,
"Ta nhất định sẽ tìm được cháu gái ta, sống phải thấy người, chết… hừ hừ hừ, cháu gái ta sẽ không chết."
Nói xong, bà quay người bỏ đi.
Buổi tối, ta nghe thấy Triệu Tông Bảo và mẹ chồng bàn bạc riêng,
"Sao bà cụ này ba năm rồi mà vẫn chưa từ bỏ, cứ như này cũng không phải là cách."
Ánh mắt Triệu Tông Bảo hiện lên tia hung ác: "Tìm cơ hội g.i.ế.c đi."
Sau khi hai mẹ con bàn bạc xong, tang sự của cha chồng vừa xong, hắn liền sai người đi làm.
Vì mỗi ngày bà đều đến phủ nha, vị sai dịch thân quen đó cũng thường đến thăm bà, giúp đỡ gánh nước, chẻ củi.
Vì sự việc vừa xảy ra ở hầu phủ, ai cũng thấy Hầu phủ có vấn đề, vì vậy tạm thời khó có thể ra tay với bà.
Họ chọn một ngày mưa bão, khi bà từ phủ nha về nhà, trên đường gặp cơn mưa lớn, hạ nhân lén lút đến báo tin.
Ta mơ hồ nghe thấy tiểu tư đó nói, "Bà lão... bị đẩy xuống rồi..."
Hai mẹ con bọn họ chỉ lo giải quyết một vấn đề nhỏ, hoàn toàn không để ý đến ta ướt đẫm đứng trong bóng tối.
Đôi mắt không có đồng tử, nhìn chằm chằm vào họ không chớp mắt.
Ai ngờ ngày hôm sau Triệu Tông Bảo đi uống hoa tửu, trên đường lại thấy một người quen thuộc ngồi trước phủ nha - là bà nội.
Hắn tức giận gọi tiểu tư đã làm việc đó đến, một cước đá vào cậu ta,
"Không phải ngươi nói đã đẩy xuống núi rồi sao, sao ta lại thấy bà ta ở đây?"
Tiểu tư sợ hãi đến mức run rẩy,
"Tiểu nhân thề, thật sự đã đẩy xuống rồi, thấy người không động đậy nữa mới trở về."
Ta bên cạnh thêm dầu vào lửa, "Phu quân, cái gì đẩy xuống rồi, sợ không phải là tên tiểu tư này đang lừa chàng sao? Cha vừa mất, hạ nhân đã dám làm càn."
Sắc mặt Triệu Tông Bảo khó coi vô cùng.
Ta cười thầm bên cạnh, người giấy bị đẩy xuống đã sớm bị mưa làm rách nát, không còn vết tích.
Lần thứ hai hắn lại sai người ra tay, nhân lúc bà cụ ra giếng múc nước thì đẩy xuống, thấy người không vùng vẫy mới đi.