Ôm lấy mặt trời - Chap 4
Cập nhật lúc: 2024-09-03 20:58:02
Lượt xem: 38
Đáp lại sự nhiệt tình của cậu ta là cái liếc mắt vô cảm của anh.Cậu ta liếc nhìn sang cô đang ngồi hóng chuyện,buông lời trêu chọc anh:
"Này,cậu đổi khẩu vị từ lúc nào thế.Không còn thích mấy em gái đẫy đà nữa à?".
"Ngậm miệng chó của cậu vào".Anh ta lúc này mới phản ứng lại.
"Chậc,này cậu tên gì ?".Tên đầu vàng đột nhiên quay sang cô đang ăn dưa bên cạnh,nhướn mày hỏi:
"Tôi là Lê An Minh".Cô vui vẻ nghiêng đầu đáp lại,khi cô cười lên hàm răng vừa nhỏ vừa trắng lộ ra,mang theo hơi thở ngọt ngào.
"Thì ra cậu là đại tiểu thư Lê gia,tôi là Lục Nghiên.Rất vui được làm quen".Cậu ta cười tươi,đưa tay ra muốn bắt tay cô.
"Rất vui được làm quen với cậu,Lục thiếu".Như một phép lịch sự,cô cũng định đưa tay ra thì...
"Bộp".Chu Cảnh An giơ tay đập mạnh vào bàn tay đang giơ ra của Lục Nghiên,giọng điệu cáu kỉnh:
"Tránh bàn tay của cậu ra,đây là vị hôn phu của ông đây".
"Ồ,thì ra là vị hôn phu.Chẳng trách Chu thiếu của chúng ta lại nổi giận như vậy".Lại cái giọng điệu trêu chọc đó,cô thầm nghĩ.
[Hình như cậu ta rất thích chồng mình hả?,hay cậu ta muốn đào góc tường nhà mình.Không,không thể bất công như thế được,tên này quả là
thâm độc quá rồi ấy chứ ].
Đột nhiên Chu Cảnh An ngẩng đầu lên nhìn cô,vẻ mặt khó tin hỏi lại cô:
"Này,cậu vừa nói gì ?".
"Không có,tôi đâu nói gì".
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/om-lay-mat-troi/chap-4.html.]
"Hay cậu đã phải lòng con gái nhà người ta rồi.Cậu thật sự từ bỏ cuộc chơi để về lấy vợ sao".Lục Nghiên lúc này đang một bên thao thao bất tuyệt,không để ý Chu Cảnh An bên cạnh mặt đã đen lại.
[Chẳng lẽ chồng tôi lại đi lấy cậu à?].
Giờ phút này anh không còn nghi ngờ gì nữa,giọng nói này chính là của Lê An Minh.Nếu anh không thấy cô mở miệng vậy chính xác là đã nghe thấy tiếng lòng của cô.Và cô vừa gọi anh là chồng,nghĩ đến đây anh bất giác đỏ mặt.
"Ây,cậu vừa mới đỏ mặt sao Chu Cảnh An".
"Tôi...không có,cậu nhìn nhầm rồi".
"Ồ vậy là tôi nhìn nhầm.Cậu đi lấy vợ làm tôi rất buồn đấy,cậu có vợ quản.Còn tôi thì không tự do tự tại,không ai quản".
[Lêu lêu,đồ không ai quan tâm].Anh đến cạn lời với cô gái nhỏ này mất thôi,sao lời nói và suy nghĩ lại khác nhau đến vậy.
"Cậu câm miệng".Anh lạnh mặt,quay sang tên đang thao thao bất tuyệt từ nãy giờ quát.
"Ôi thôi,không trêu cậu nữa,để không gian riêng tư cho hai người đó.Tôi đi đây".Nói rồi,Lục Nghiên ôm eo hai cô gái xinh đẹp gần đó,đi đến một góc.
"Lê An Minh,cậu bị sao vậy?".
"Hả,tôi làm sao cơ?".
Chu Cảnh An nhìn cô với vẻ mặt uất ức,lẫn tức giận:
"Cậu...đúng là đồ hai mặt.Giây trước vừa muốn cưới ông đây,giây sau liền chạy đi làm quen với người khác.Cậu nghĩ tôi là gì hả?".
"..."