Phản Diện Tập Nghịch Trên Đầu Nam Chính! - Âm thầm bảo vệ
Cập nhật lúc: 2024-09-11 11:19:28
Lượt xem: 30
Mau nhận đi, đồ trong giới chỉ toàn bộ đều là đồ cũ, hắn chỉ mới mua đúng bộ y phục này. Không thể tùy tiện lấy đồ cũ ra, chỉ có thể ủy khuất bánh bao dùng tạm cái thượng y này vậy.
Lăng Vân Tửu lạnh nhạt liếc mắt, vốn muốn trực tiếp từ chối lòng tốt của người lạ mặt này. Thế nhưng, ngay khi tầm mắt của y chạm vào chiếc trâm phượng đỏ tâm tình lập tức thay đổi.
Mập
Y nhận lấy thượng y từ tay người đó, chân trọng mặc lên người, dùng nó che kín cơ thể vẫn chưa nảy nở hết của mình. Đợi khi phía sau không còn tiếng động, Cung Ân mới quay về sau, nhìn tiểu bánh bao của mình thêm một cái.
Ừ, vừa từ xa nhìn không rõ, mới một năm không gặp, tiểu bánh bao của hắn ngày nào đã biến thành trung bánh bao rồi. Hai cặp má kia, sờ vào vẫn sẽ thích như trước nhỉ.
Đôi mắt đen láy dính chặt lên gương mặt hắn, bên trong còn hiện lên ảnh ngược của một ma tu sở hữu vết sẹo trên mặt vô cùng đáng sợ. Nửa mặt trái của hắn chẳng biết từ khi nào nhiều thêm một vết sẹo, hình dáng giống như chân nhện nổi lên từ khóe mắt, không ngừng lan tới tận cằm.
Lăng Vân Tửu nhìn chằm chằm vết sẹo, càng nhìn càng đau lòng, cổ họng phát ra âm thanh mềm mại: “Ân…”
Cung Ân: “...”
Gì, y vừa nói cái gì? Không lẽ thân phận của hắn bị lộ rồi?
Cảm nhận được sự lo lắng trong mắt hắn, Lăng Vân Tửu lập tức sửa miệng: “Ân Ưu, ta tên là Ân Ưu, còn ngươi thì sao?”
Nếu như hắn đã không muốn tiết lộ thân phận thật, vậy thì y cũng không ép hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý ở lại bên cạnh y, không bỏ rơi y.
Hóa, hóa ra là giới thiệu tên à? Làm bản tọa sợ hết hồn.
“Tịch, ta tên là Tịch.”
Dù sao cũng là tên của hộ pháp, bản tọa mượn dùng một chút chắc sẽ không sao đâu ha.
Lăng Vân Tửu nghe thấy cái tên này, bật cười thành tiếng. Huynh ấy còn lười đến mức dùng tên của quản gia ư?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phan-dien-tap-nghich-tren-dau-nam-chinh/am-tham-bao-ve.html.]
Bỏ đi, chỉ cần huynh ấy thích.
“Nhưng mà, tên thật của ta không phải Ân Ưu. Thật ra, ta tên là Lăng Vân Tửu.”
Lời này, y đã muốn nói với hắn từ rất lâu rồi, chỉ là không có cơ hội. Hiện tại có thể nói ra, thật khiến bản thân cảm thấy thoải mái.
“À, vậy sao? Ha ha.”
Nụ cười trên mặt Cung Ân cứng đờ, đáy lòng không ngừng tràn lên cảm xúc ghen ghét. Bánh bao của bản tọa, vậy mà lại tùy tiện nói tên thật của mình cho một kẻ chỉ vừa mới gặp lần đầu.
Tức c.h.ế.t bản tọa mà. Bản tọa tự tay cứu người, nuôi người bảy năm còn không được phúc lợi này đâu.
Cung Ân ghen với chính mình, ghen đến mức hừ lạnh thành tiếng.
Hai người bọn họ ở bờ suối lôi kéo một hồi thì từ xa truyền đến tiếng bước chân. Dáng vẻ này của Cung Ân không tiện để người khác nhìn thấy, chỉ có thể rời đi trước.
“Chúng ta vẫn có thể gặp lại chứ?”
“Đương nhiên có thể. Ta vẫn sẽ ở đây, ngươi muốn gặp ta thì có thể tới đây bất kì lúc nào.”
“Chờ ta.”
Nói rồi, Lăng Vân Tửu liền xoay lưng rời đi, y không muốn cái người kia nhìn thấy Cung Ân. Y biết đám người này có thành kiến với hắn, không thể để bọn họ nhìn thấy hắn được.
Lâm Hách nhìn thấy y mặc đồ lạ chạy tới phía mình, không khỏi nhíu mày: “Ân Ưu, y phục của con…”
Lăng Vân Tửu cuốn chặt y phục quanh người, tùy tiện đáp: “Con đi tắm, vô tình làm rách mất.”
Nói rồi, y tiếp tục đi thẳng, cũng không để tâm ánh mắt kì lạ Lâm Hách nhìn mình. Ông đợi y đi khuất, mới tự chạy tới bờ suối kiểm tra. Kết quả, ngoài đống y phục bị kiếm c.h.é.m nát thành từng mảnh nhỏ thì chẳng còn gì khác.