Phản Diện Tập Nghịch Trên Đầu Nam Chính! - Bánh bao nhỏ mất tích
Cập nhật lúc: 2024-09-11 11:17:41
Lượt xem: 19
Tịch hộ pháp trong dáng vẻ một người quản gia cao tuổi chẳng biết từ khi nào xuất hiện trước mặt hắn. Gã lắc đầu: “Từ sáng đã thấy cậu ta chạy ra khỏi, đến giờ vẫn chưa thấy về.”
“Hôm nay đến lượt ai bảo vệ thằng bé?”
“Dạ thưa, là Hoa Mặc.”
Nghe đến cái tên này, Cung Ân vô thức nhíu mày. Thế nhưng, mấy năm nay, không phải Hoa Mặc chưa từng đảm nhiệm vị trí bảo vệ tiểu bánh bao. Tuy nhiên, lần này, hắn lại cảm thấy lo lắng khó hiểu.
“Mau, cho người đi tìm nó về đây.”
Mấy năm qua, cho dù Lăng Vân Tửu có ra ngoài chơi cũng không bao giờ đến giờ ăn lại không về. Mong là cảm giác của hắn đã sai.
Cung Ân đứng ngồi không yên, cũng tự mình đi tìm.
Trên con đường mòn sau núi, Lăng Vân Tửu ôm chặt hộp gỗ đào bên người, chầm chậm bước sâu vào bên trong. Mặc dù gương mặt thoáng nét sợ hãi thế nhưng bước chân vẫn vô cùng kiên định.
Mập
“Mình nhớ là nó ở đâu đó gần đây.”
Cậu dáo dác nhìn quanh, đến khi nhìn thấy gốc cây có đánh dấu quen thuộc, cậu liền đi tới bên cạnh, từ gốc cây rẽ vào bên trong.
Quả Bất Chu, dùng nhựa quả Bất Chu bôi lên thân giản ngọc có thể khiến giản ngọc trở nên cứng cáp hơn, khó bị gãy vỡ, cũng có thể làm màu của giản ngọc đậm và đẹp hơn. Chủ tiệm trang sức có chỉ Lăng Vân Tửu vị trí của cây Bất Chu, hôm nay cậu muốn tự mình tới đây để hái.
“Mùi máu, thơm… thơm quá!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phan-dien-tap-nghich-tren-dau-nam-chinh/banh-bao-nho-mat-tich.html.]
“Máu… cho tao máu.”
Bóng đen bất ngờ nhào ra từ trong bụi rậm, lao nhanh về phía Lăng Vân Tửu. Chỉ trong một cái chớp mắt, cậu đã bị bóng đen đó đè xuống.
Ma tu này rõ ràng đã nhập ma, mạch m.á.u đen ngòn nổi bật trên làn da xám trắng. Đôi môi thâm tím không ngừng lẩm bẩm, nước dãi không theo kiểm soát mà chảy xuống, mắt hắn đỏ ngầu không hề có đồng tử. Dáng vẻ vô cùng dọa người.
Gã đè chặt cậu xuống nền cỏ, ngón tay dài ngọt đ.â.m vào bả vai, m.á.u tươi chảy ra.
Mùi m.á.u tanh nồng xộc vào mũi, gã thỏa mãn hít sâu mấy hơi.
“Đây rồi, mau, bắt lấy gã.”
Luồng linh khí xanh nhạt vút qua không khí, đánh mạnh lên lưng gã ma tu. Gã ma tu bị trúng chiêu, b.ắ.n xa mấy mét, bỏ lại Lăng Vân Tửu nằm dài trên nền đất với bả vai vẫn còn đang chảy máu.
“Mau, tới đỡ cậu ấy dậy.”
Thiếu niên khoác trên người y phục trắng muốt, chạy nhanh về phía Lăng Vân Tửu, đỡ cậu đứng lên, còn nhanh tay đút cho cậu một viên đan dược: “Ăn đi, nó có thể giúp vết thương mau lành.”
Lăng Vân Tửu đã đau đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Thời điểm viên đan dược được đưa vào miệng, cậu cũng chỉ vô thức mà nuốt xuống. Quả nhiên là đan dược của người tu luyện, dược vừa vào đến miệng đã tan, tựa như nước suối ngọt mát chảy vào cổ họng, vết thương trên bả vai cũng đã không còn chảy m.á.u ồ ạt như trước.
Nhóm người vẫn tiếp tục lao về phía ma tu, không ngừng tung ra những chiêu thức để trấn áp nó. Một mảng linh khí không ngừng tràn ra.
“Gã mạnh quá, sư huynh, mau phát tín hiệu gọi Lâm bá bá tới.” Giọng nói cực kì gấp gáp.
Người được gọi là sư huynh kia hành động cũng vô cùng nhanh, lôi từ trong n.g.ự.c ra một đạo đạn tín hiệu, b.ắ.n lên trời phát ra tiếng nổ cực kì chấn động. Chẳng mấy chốc, một người tay cầm kiếm sắc bén đã lao tới, thực lực so với đám người này cũng lớn hơn rất nhiều, dễ dàng đánh bại tên ma tu đã mất sạch thần trí kia.