Phản Diện Tập Nghịch Trên Đầu Nam Chính! - Nuôi lớn đứa nhỏ này
Cập nhật lúc: 2024-09-11 11:14:53
Lượt xem: 25
Hệ thống nhỏ hoàn hồn khỏi mấy con ma dưới nước nào đó, lúc này mới thò mặt ra ngoài. Đột nhiên nhìn thấy một thằng nhóc đang nắm tay với Cung Ân, còn cùng Cung Ân thi thoảng nói chuyện vài ba tiếng thì không khỏi giật mình.
“Ký chủ, xảy ra chuyện gì?” Sao đột nhiên lại thêm một tiểu tử.
“Quỷ ma da vớt được dưới nước.” Cung Ân bình tĩnh đáp lại.
Hệ thống còn đang định bay tới bên cạnh thằng nhóc này xem xét, ai ngờ nghe hắn nói vậy, lập tức rụt trở lại cổ áo: “Cái gì? Nó là ma… ma à?”
Cung Ân đang vui vẻ, trêu chọc được hệ thống tâm tình càng trở nên tốt hơn.
Hệ thống ở trong cổ áo của hắn, hết ngó rồi lại ngó, từ đầu đến cuối đều không dám ra ngoài. Lăng Vân Tửu đi bên cạnh hắn, cuối cùng cũng chú ý đến con ong nhỏ ở phần cổ áo của hắn.
“Đại ca, trên cổ anh có con ong.” Giọng nói trẻ thơ vô cùng mềm mại nhưng vào tai của hệ thống lại không khác gì đến từ địa ngục. Nó run rẩy chui vào càng sâu.
Mập
Nó đã trốn kỹ như thế rồi, sao con ong này còn phát hiện ra nó chứ!
Cung Ân vươn tay bóp nhẹ cái bánh bao nhỏ bên phải. Tâm trạng vô cùng, vô cùng tốt.
“Là tiểu động vật ta nuôi bên mình thôi, không cần quá để tâm.”
“Giờ ta đưa đệ về chỗ ta trước.”
Cung Ân xoa xoa đầu nhóc.
“Ký chủ, ngài định đưa con ma này về ma cung ư?”
“Đương nhiên là không.”
Tiểu bánh bao chỉ là một thằng nhóc bình thường, nếu như tới ma cung sẽ bị đám ma vật ở đó dọa sợ mất. Hơn nữa, nhóc cũng chưa biết thân phận của bản tọa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phan-dien-tap-nghich-tren-dau-nam-chinh/nuoi-lon-dua-nho-nay.html.]
Hắn không có ý định nói cho nó biết.
Khó lắm mới kiếm được người hợp gu, không thể chưa gì đã dọa nó sợ chạy. Đợi bao giờ hắn chán rồi thì tính sau.
Tuy nhiên, giờ đưa tiểu bánh bao đi đâu mới là vấn đề. Bình thường hắn chê ma cung nhỏ, trong khi ma cung đã là nơi xa hoa nhất thế giới này. Để hắn ở nơi nhỏ hắn, hắn sẽ luôn cho rằng chính mình chịu ủy khuất. Vì lý do này, hắn căn bản không có nơi ở nào khác ngoài ma cung.
Cung Ân liếc nhìn hai cái má của Lăng Vân Tửu.
Vì tiểu bánh bao, ủy khuất chính mình thêm một chút cũng không thiệt.
Nhưng mà, hắn cũng cần thời gian để chuẩn bị cho mình một lớp vỏ bọc. Cũng may, mặc dù danh tiếng của cơ thể này vô cùng nát với giới tiên môn nhưng những người bình thường thì lại không hề biết diện mạo thật của hắn. Cho dù bọn họ có ghét ma tôn đi chăng nữa, cũng chỉ là dân gian truyền miệng, sợ theo thói quen bầy đàn.
Đường phố sầm uất, người người nối đuôi nhau, ồn ào huyên náo. Nam tử khoác trên người bộ y phục xanh lam vừa nhìn đã có thể nhận ra nó vô cùng đắt tiền. Tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của một đứa nhóc tầm 5 tuổi, y phục trên người cậu bé rách nát chắp vá, so với Cung Ân quả thật là khác xa một trời một vực.
“Muốn ăn sao?”
Cung Ân thấy cậu bé nhìn chằm chằm một quán phở đông khách bên lề đường, hắn lập tức nhận ra mong muốn của cậu, chủ động quan tâm. Lăng Vân Tửu lần đầu tiên được người khác quan tâm, trái tim nhỏ bé không ngừng đập loạn.
Cậu khe khẽ gật nhẹ đầu.
“Vậy thì ăn.”
Dù bây giờ hắn chưa thể sắp xếp được một nơi ở tạm bợ nhưng tiền bao ăn tiểu bánh bao thì vẫn có.
Tiểu bánh bao ăn nhiều một chút, tăng cân lên rồi, chắc chắn sẽ biến thành đại bánh bao ấy nhỉ.
Nghĩ đến đây, Cung Ân không khỏi cảm thấy mong chờ.
Bản tọa phải mau chóng vỗ béo thằng nhóc này mới được.