Phiên Live Trò Chơi Gả Cho Quỷ - Chương 24: Rơi vào, động huyệt sâu thẳm! (1)
Cập nhật lúc: 2024-05-16 23:08:42
Lượt xem: 313
Mười lăm phút sau đó, theo dòng chữ chỉ dẫn của "Đấng" vẽ trên gương kính phía trước, họ dừng lại trước một tòa nhà.
"Ủa... Đây không phải là bệnh viện thành phố sao?"
Hai người đậu xe ở bụi cây cách đó không xa và đi lại nhẹ nhàng.
Lúc này, trong bệnh viện, ngoại trừ phòng cấp cứu, đèn ở các tòa nhà khác đều đã tắt, khắp nơi chẳng có ai, chỉ có thể nghe thấy những cuộc trò chuyện xì xầm phát ra từ quầy lễ tân.
"Không gấp đôi!"
"Lớn hơn cậu rồi nhé!"
"Không lấy!"
Phía sau quầy không có ai, trên bàn có một chiếc điện thoại di động, trên màn hình đang chạy ứng dụng game bài, ván game đang tự động phát bài.
Chắc có lẽ y tá trưởng chỉ tạm thời rời đi nhưng điều này cũng giúp họ hành động thuận tiện hơn. Hai người nhanh chóng băng qua các khoa theo vết m.áu liên tục xuất hiện trước mặt, chẳng mấy chốc đã đến khu vực bệnh nhân nội trú.
"Cuối cùng tôi cũng biết, bệnh nhân nhiều như vậy đi đâu hết rồi..."
Phía trước mặt, là một dãy hành lang đông đúc đầy những người mặc áo bệnh viện, trên tay còn đang cầm cột truyền dịch.
Lúc này, bọn họ đang lần lượt xếp hàng ngay ngắn, quay mặt vào bức tường trắng, quay lưng về phía hành lang, cũng không biết đang lầm bầm thứ gì trong miệng, một hành lang vốn đã chật hẹp giờ lại tràn ngập những âm thanh vo ve ồn ào, khiến người ta nổi hết cả da gà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phien-live-tro-choi-ga-cho-quy/chuong-24-roi-vao-dong-huyet-sau-tham-1.html.]
Đại Vĩ ôm bức ảnh ma của vợ mình, nói nhỏ: "Không ấy chúng ta có thể đi con đường khác được không?"
Rõ ràng là không rồi.
Bởi vì, vết m.áu nhỏ giọt phía trước ngày càng dày đặc, có nghĩa là “Đấng” đã quyết tâm và rất mong muốn tiến về phía trước.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Linh Tuyết phẩy phẩy tay, đây nghĩa là tiến hành hành động đi.
Hai người cúi người chen vào khoảng trống giữa các bệnh nhân mà đi, rất cẩn thận cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào, trong hành lang cũng rất u tối, họ không thể nhìn rõ chân mình, vốn đã là một dãy hành lang chẳng rộng gì cho cam, giờ càng khiến cho hai người họ đi đến toát cả mồ hôi.
May mắn thay, cả hành trình vẫn xem như là an toàn, cách đó không xa là lối vào ẩn dọc theo lối đi.
Ngay khi Đại Vĩ đang thở phào nhẹ nhõm, cậu ta nhìn thấy một chai nước biển rơi xuống từ cần cẩu mà không rõ lý do, nó rơi xuống đất tạo ra âm thanh tanh tách giòn tan.
Hiệu ứng giống như thả một quả b.o.m khinh khí vào nước sôi vậy, không biết ai đã hét lên rằng chạy đi, tiếp đó cậu ta như cảm thấy chân mình hoạt động một cách không kiểm soát, lao hết tốc độ về phía cửa!
Những bệnh nhân vốn trầm mặc phía sau anh dường như đột nhiên được ai nhấn nút khởi động, một số đang điên cuồng cắn xé nhau, trong khi những người khác đang vung cây truyền dịch bám theo phía sau hai người họ, Đại Vĩ cố gắng gia tăng khoảng cách để ngoái lại phía sau nhìn.
Nhóm người nổi gân xanh và đôi mắt đỏ ngầu giống y như cảnh tượng đại dịch zombie bùng phát vậy!
Nói thì chậm chứ việc diễn ra lại nhanh!