Phú Bà Bán Nhà, Cất Trữ Của Cải Xuyên Về Thập Niên 70 - Chương 415
Cập nhật lúc: 2024-10-24 21:16:11
Lượt xem: 39
Nói xong. Quý Trường Tranh không đi tắm nữa, ôm quần áo sạch trong tay nhìn anh ấy, cười lạnh một tiếng: "Ừ, anh đùa với tôi đấy, tôi cũng đi đùa với chị dâu à?"
Anh nói với giọng nham hiểm: "Tôi nghe nói chị dâu Thôi mỗi lần giặt quần áo, thích nhất khi tân binh của chúng ta đang huấn luyện. Khi trở về, tôi sẽ thông báo thời gian và địa điểm huấn luyện tân binh cho chị dâu, dặn chị ấy đúng hạn mà đến theo tin tức được báo."
"Ông già ở trong nhà nhìn nhiều cũng thấy chán rồi. Dù sao cũng chỉ là hai cục thịt mập thôi, nhìn cay mắt cũng dám không nói, còn ghét bỏ vô dụng. Mấy nơi huấn luyện dã ngoại ngoài trời, có mấy cậu trai đẹp trai, cao ráo, khỏe khoắn, vai rộng, eo rộng, ngoại hình ưa nhìn, đúng không? Sĩ quan hậu cần?"
Cái này –
Miệng của Quý Trường Tranh độc cũng thật độc, chỉ là vì sĩ quan hậu cần muốn giới thiệu chàng trai trẻ đầy sức sống với vợ mình mà thôi.
Chỉ nói vài câu, anh không những giới thiệu chàng trai trẻ với vợ của Sĩ quan hậu cần mà còn chê bai sĩ quan hậu cần một lượt từ trên xuống dưới.
Nói hai cục thịt kia?
Người biết liền hiểu rõ.
Sĩ quan hậu cần thực sự gần như tức giận c.h.ế.t đi được, trợn mắt, nhìn chằm chằm anh: "Quý Trường Tranh, anh nói cái gì vậy? Ở ngay trước mặt con gái người ta này."
Cho dù Thẩm Mỹ Vân không phải người ngoài, nhưng cô cũng chưa kết hôn.
Một cô gái chưa chồng có thể nghe được những lời nói tục tĩu như vậy sao?
Quý Trường Tranh nheo mắt nói: "Anh không thấy tôi bịt lỗ tai Mỹ Vân nhà tôi lại sao?"
Nói xong giơ tay lên, công khai đưa ra: "Anh thấy được chưa?"
Sĩ quan hậu cần: "..."
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Quý Trường Tranh có lẽ không biết do hai người bọn họ cách nhau quá gần, lúc đầu khi anh vừa bịt tai lại thì có tác dụng cách âm, nhưng về sau thì không còn xíu tác dụng nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/chuong-415.html.]
Cô còn nghe thấy hết tất cả.
Cuối cùng cô phát hiện ra rằng khi những người đàn ông này ở cạnh nhau, luôn tỏ ra cợt nhả, ngoài miệng nói chuyện đủ kiểu tục tĩu.
Nếu cô thật sự chỉ là một cô gái mới lớn, có lẽ cô sẽ không thật sự hiểu được.
Vì vậy, Thẩm Mỹ Vân nghe hiểu rõ nhưng trưng ra vẻ mặt vô tội nói: "Mọi người đang nói cái gì vậy? Tôi không nghe thấy được mọi người nói?"
Cô còn muốn tiếp tục nghe nữa.
Xoa xoa hai bàn tay vào nhau.
Hóng hớt là bẩm sinh có sẵn trong mỗi con người, và mấy chuyện hóng hớt mấy chuyện đồi trụy, người lớn là đặc biệt có trong bản tính.
Thân là một người bình thường, Thẩm Mỹ Vân cũng không ngoại lệ.
Thấy cô không nghe thấy gì cả, Quý Trường Tranh và Sĩ quan hậu cần mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lại muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo, trong sáng của Thẩm Mỹ Vân thì lại không dám nói gì nữa.
Quý Trường Tranh ôm quần áo cùng khăn tắm xoay người đi sang phòng bên cạnh, trước khi bước vào không quên dặn dò sĩ quan hậu cần: "Anh bớt nói lại đi, đừng có thừa lúc tôi không có ở đây, mà anh đi bắt nạt Mỹ Vân nhà tôi."
Nói xong, anh lại quay về phía Thẩm Mỹ Vân, dặn dò: "Miệng của sĩ quan hậu cần này toàn là dối trá. Anh ta nói, cô chỉ cần tin một nửa lời anh ta nói, còn phần còn lại cứ để cho tôi."
Vân Mộng Hạ Vũ
Sau khi dặn dò xong, tựa như không yên tâm lắm, nói với Tham mưu trưởng Chu: "Tham mưu trưởng, anh giúp tôi để mắt anh ta một chút."
Nói thật, Quý Trường Tranh ngày thường không nói nhiều, là người có chút lãnh đạm, bây giờ anh lại dài dòng như vậy.
Vây là lần đầu tiên Tham mưu trưởng Chu và Sĩ quan hậu cần nhìn thấy anh giống vậy, cả hai đều sửng sốt.
Đây có phải là Quý Trường Tranh mà họ biết, là người tiếc chữ như vàng đúng không?
"Được rồi được rồi, cậu nhanh đi tắm đi. Thúi c.h.ế.t người rồi. Bây giờ chúng ta không nói chuyện nữa được không? Sau khi cậu tắm xong, chúng ta