Phú Bà Bán Nhà, Cất Trữ Của Cải Xuyên Về Thập Niên 70 - Chương 562
Cập nhật lúc: 2024-10-25 18:19:25
Lượt xem: 76
Mắt thấy Lâm Vệ Sanh đã xua tan chuyện muốn nhận cha mẹ, Thẩm Mỹ Vân thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thành thật mà nói, cô có Miên Miên là đủ rồi, cũng không muốn có một đứa con trai lớn như vậy đâu.
Hơn nữa con là đứa con trai trưởng trong thời kỳ trưởng thành, dạy dỗ vất vả lắm.
Sau khi thấy Qúy Trường Tranh khuyên cậu ta rời đi, Thẩm Mỹ Vân kéo anh ra ngoài phòng bệnh.
Để Miên Miên ở lại trong phòng cùng với Lâm Vệ Sanh.
Nhưng Quý Trường Tranh lại lắc đầu, nói với Thẩm Mỹ Vân: "Em dẫn Miên Miên ra ngoài trước đi."
"Anh có chuyện muốn nói với Lâm Vệ Sanh."
Này. . .
Thẩm Mỹ Vân rất ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối.
Đợi hai người đi ra ngoài.
Quý Trường Tranh đặt hết mọi thứ lên trên bàn: "Lâm Vệ Sanh, cháu trở về Lâm gia, chỉ cần nhớ kỹ một điều, đó là phải luôn nhắc nhở cha mẹ cháu rằng cháu từng đi đến bờ vực của cái chết, cha mẹ cháu bỏ mặc cháu, cháu cũng không trách bọn họ, bởi vì mọi chuyện là do Lâm Lan Lan che mắt bọn họ."
Nghe được những lời này.
Lâm Vệ Sanh ngây người trong giây lát: "Chú Quý, vì sao chú lại muốn dạy cháu những chuyện này?"
Dường như Quý Trường Tranh đã dạy cậu ta một bài học mà cậu ta chưa từng được học tới.
Quý Trường Tranh: "Bởi vì chú phải bảo vệ vợ và con gái của chú."
Thậm chí anh còn thẳng thẳng chỉ điểm: "Lâm Lan Lan này không dễ đối phó, cháu trở về có khi sẽ gặp nguy hiểm, đến lúc đó cháu phải động não thật kỹ, nếu không giải quyết được, có thể tới tìm chú."
Vừa nói xong.
Lâm Vệ Sanh vô thức gật đầu.
"Chiêu này của chú cũng không phải quang minh chính đại lắm."
"Lợi dụng việc chúng ta cứu mạng cháu, cứ vậy đi, nếu cháu có thể kiểm soát Lâm Lan Lan thật tốt, không để con bé đi hại người, thì coi như đã báo đáp chúng ta rồi."
Coi như là âm mưu của Xích Quả Quả.
Tuy nhiên, Lâm Vệ Sanh không thể từ chối.
Sau khi giải thích hết thảy mọi chuyện.
Sau đó Qúy Trường Tranh nhanh chóng bước ra ngoài, để Miên Miên vào trong với Lâm Vệ Sanh.
Mà anh lại đi tìm Thẩm Mỹ Vân.
"Anh nói gì với thằng bé thế?" Thẩm Mỹ Vân vừa thấy Quý Trường Tranh thì đã lập tức hỏi chuyện.
Quý Trường Tranh lắc đầu, không dễ nói ra lắm.
Thẩm Mỹ Vân đổi chủ đề.
"Biện pháp anh vừa nghĩ ra hay lắm, nói mấy người Lâm Chung Quốc không quan tâm tới Lâm Vệ Sanh là do Lâm Lan Lan phải không? Nhưng mà có đúng thật như thế lắm?"
Cô cho rằng Quý Trường Tranh chỉ đang nói nhảm mà thôi.
Qúy Trường Tranh ừ một tiếng: "Tất nhiên, anh không đến mức lấy những chuyện như thế này đi dỗ dành một đứa bé đâu."
"Sau chuyện ngày hôm đó, anh cảm thấy có gì đó không ổn nên đã nhờ người đi nghe ngóng lời khai của Lý Tú Cầm, sau đó dựa trên lời khai của anh hai Lâm gia, lồng ghép mọi chuyện lại."
"Hơn nữa cũng đã điều tra Lâm Lan Lan."
"Ba mặt một lời, tất nhiên sẽ cho ra chân tướng thôi."
Quý Trường Tranh thở dài: "Không thể để Miên Miên quay về Lâm gia được, đứa bé Lâm Lan Lan kia mới năm tuổi, đã bụng dạ xấu xa không kém gì người trưởng thành, lần này con bé có thể mượn tay Lâm Chung Quốc diệt trừ Lâm vệ Sanh, em cũng biết con bé ác độc thế nào rồi đó."
Chỉ vì Lâm Vệ Sanh về bên phe Miên Miên, hơn nữa còn gây rắc rối cho con bé khi ở nhà.
Con bé lập tức mượn đao g.i.ế.c người.
Rõ ràng đã thấy Lâm Vệ Sanh xảy ra chuyện, nằm trong vũng máu, nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Thậm chí còn nói dối, nói với Lý Tú Cầm rằng Lâm Vệ Sanh đang cực kỳ tức giận, chôn mặt trong chăn mắng con bé cút đi.
Nghe vậy, tất nhiên Lý Tú Cầm sẽ tin lời Lâm Lan Lan nói, bởi vì vốn đang tức giận, quyết tâm muốn dạy dỗ Lâm Vệ Sanh một bài học.
Lúc này mới buông thả mặc kệ.
Mà điểm này, anh hai Lâm gia có thể làm chứng.
Thành thật mà nói, thật khó để tưởng tượng những lời như vậy lại phát ra từ miệng Lâm Lan Lan.
Một mạng người cứ như thế bị con bé nhẹ nhàng tiêu diệt như lông hồng.
Nếu không phải Miên Miên và Lâm Vệ Sanh đã cùng nhau ước định, phát hiện đối phương không tới, lúc này mới dẫn người tới tìm Lâm Vệ Sanh.
Có thể Lâm Vệ Sanh đã thật sự mất hết máu, c.h.ế.t trong phòng rồi.
Thẩm Mỹ Vân nghe vậy, vẻ mặt phức tạp: "Đây căn bản không phải là chuyện mà một đứa trẻ năm tuổi có thể làm được."
"Ừm."
"Cho nên, sau này Miên Miên ít tiếp xúc với con bé đi."
"Vậy anh còn muốn Lâm Vệ Sanh trở về sao?"
Đây là chuyện Thẩm Mỹ Vân cảm thấy khó hiểu.
Quý Trường Tranh: "Coi như là dùng vũ lực để chiến đấu, cũng là biện pháp tốt nhất anh có thể nghĩ ra."
"Trong trường hợp của Lâm Vệ Sanh, Lâm Chung Quốc và Lý Tú Cầm đã nảy sinh nghi ngờ với Lâm Lan Lan, nhưng bọn họ vẫn rất giận Lâm Vệ Sanh, để bọn họ vào trong nhà giam, bọn họ hạ hỏa lại đã."
"Chờ Lâm Vệ Sanh trở về, ngọn lửa này lại được thắp lên lại, Lâm Lan Lan sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi."
Sau khi nghe một loạt sắp xếp của Quý Trường Tranh.
Thẩm Mỹ Vân nhìn anh hồi lâu không nói nên lời.
"Em sợ anh sao?"
Quý Trường Tranh hiếm khi để lộ vẻ mặt bày mưu tính kế của mình trước mặt Thẩm Mỹ Vân, vẻ mặt này thật sự quá đỗi âm u.
Anh luôn muốn để lại ấn tượng tốt nhất trước mặt Thẩm Mỹ Vân.
Nhưng mà, lần này không thể không nói.
Anh phải cảnh tỉnh Mỹ Vân và Miên Miên, để bọn họ đề phòng Lâm Lan Lan.
Đương nhiên, anh cũng sẽ bảo vệ bọn họ thật tốt, mà Lâm Vệ Sanh chính là quân cờ anh an bài để khắc chế Lâm Lan Lan.
Anh biết bản thân có chút cay nghiệt, thậm chí là vô tình, có thể tính kế trên người một đứa nhỏ.
Nhưng lần này lại là dương mưu, một âm mưu dưới ánh mặt trời.
Anh biết, Lâm Vệ Sanh biết, Thẩm Mỹ Vân cũng biết.
Cho nên Thẩm Mỹ Vân lắc đầu: "Sao có thể chứ?"
"Anh làm thế là để cho em và Miên Miên sống tốt hơn, em đều biết cả."
"Nhưng mà, tại sao anh lại từ chối Lâm Vệ Sanh làm con của gia đình chúng ta?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Quý Trường Tranh: "Anh có Miên Miên là đủ rồi."
Thẩm Mỹ Vân dừng một chút mới hiểu được ý tứ trong lời nói của anh: "Sao anh lại tốt như thế cơ chứ?"
Quý Trường Tranh ôm cô cười nói: "Này mới tốt."
"Sau này còn có thể tốt hơn nữa."
"Mỹ Vân, chúng ta còn cả một quãng đường dài nữa, chờ nuôi dưỡng đứa nhỏ lớn lên, cô bé thành gia lập nghiệp, chúng ta sẽ sống cuộc sống vợ chồng của riêng mình."
Anh thích ở bên cạnh Mỹ Vân, hơn nữa còn là mãi mãi bên cạnh nhau.
Điều đó sẽ mang lại anh một cảm giác cực kỳ yên ổn.
Sự xuất hiện của đứa nhỏ khiến Quý Trường Tranh cảm thấy như thể thế giới giữa anh và Mỹ Vân đã bị chen ngang.
Hơn nữa chuyện quan trọng nhất là Quý Trường Tranh không dám nói, cũng không thể nói ra.
Anh đã chứng kiến vợ của chiến hữu vì sinh con mà mất m.á.u quá nhiều dẫn đến tử vong.
Anh giúp đưa người này tới bệnh viện, từ trạm xá quân đội đến bệnh viện trên trấn, rồi đến bệnh viện tỉnh.
Chạy theo thần chết, cuối cùng lại chẳng thể vượt qua tử thần.
Vợ của chiến hữu c.h.ế.t trong xe, chiếc xe dính đầy máu, đó là bóng ma mà cả đời này Qúy Trường Tranh chẳng thể nào quên được.
Cho nên, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sinh con.
Anh không có cách nào đối mặt với nửa gánh nặng còn lại, càng không có cách nào đảm bảo đối phương có thể an toàn.
Sinh ra đứa bé là chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát.
Cho đến khi anh gặp Thẩm Mỹ Vân, anh muốn kết hôn với cô, nhưng anh lại không dám để Thẩm Mỹ Vân sinh ra đứa bé của hai người bọn họ.
Không thể mạo hiểm được.
So với đứa bé chưa từng gặp mặt, anh lại càng không muốn mất đi Thẩm Mỹ Vân hơn.
Hiển nhiên trong suy nghĩ Quý Trường Tranh, Thẩm Mỹ Vân quan trọng hơn.
Quý Trường Tranh hiểu rõ một chuyện, anh thích Thẩm Mỹ Vân, người anh muốn ở cạnh cho tới già cũng chính là Thẩm Mỹ Vân.
Chứ không phải là đứa bé.
Thẩm Mỹ Vân nghe xong những lời này, trong lòng chấn động, có thể nói tư tưởng của Quý Trường Tranh đã đi trước đàn ông thế hệ sau cả vài thế kỉ.
Cô có chút kinh ngạc hỏi: "Anh không quan tâm đến hậu thế sao? Anh không để quan tâm tới trăm năm sau dòng họ mình sẽ không có người để truyền thừa sao?"
Quý Trường Tranh cau mày: "Chuyện này có liên quan gì tới anh chứ? Cái c.h.ế.t như ngọn đèn cạn dầu, đôi chân trần hóa thành tro bụi, nếu anh có một đứa con theo họ của mình thì anh có thể sống lâu hơn vài thập niên không? Hay là nói nếu anh c.h.ế.t đi, bọn chúng chỉ cần đốt cho anh mấy tờ giấy, là anh đã có thể sống lại rồi?"
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Thẩm Mỹ Vân kinh ngạc nhìn anh, có đôi khi đến cô còn nghi ngờ, có phải Quý Trường Tranh là người của thời sau xuyên không tới đây hay không.
Nếu không, sao tư tưởng của anh có thể đi trước thời đại thế này cơ chứ?
Nhưng Thẩm Mỹ Vân biết, anh không phải, ở những phương diện khác, Quý Trường Tranh vẫn là một người đàn ông đội trời đạp đất.
Anh vẫn cảm thấy chuyện đàn ông bảo vệ phụ nữ nữ chuyện đương nhiên, nhưng khi anh về nhà, thì vẫn sẽ làm việc nhà.
Có thể nói gì đây?
Nếu nói đến chuyện kết hôn mà gặp được người như Quý Trường Tranh, chính là may mắn mười đời tích được.
Thẩm Mỹ Vân cảm thấy nhất định kiếp trước bản thân đã tích góp được rất nhiều vận may, đời này mới gặp được Quý Trường Tranh.
"Quý Trường Tranh."
"Hả?"
"Em có bao giờ nói với anh rằng, gặp được anh chính là may mắn đời của em chưa."
Thẩm Mỹ Vân trầm giọng nói.
Quý Trường Tranh quay đầu nhìn cô, cười nói: "Thật khéo, anh cũng thấy gặp được em, chính là may mắn của anh."
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Sự dịu dàng và ngọt ngào đó khiến ngay cả người ngoài cũng phải hâm mộ không thôi.
Quý Trường Tranh gật đầu, nắm tay Thẩm Mỹ Vân.
Rồi nhìn thấy Miên Miên đang nằm bò trên giường bệnh, chụm đầu với Lâm Vệ Sanh, cũng không biết hai đứa bé này nói chuyện gì mà trông hăng say vô cùng.
Dù sao chỉ cần nhìn thôi cũng thấy tình cảm rất tốt.
Có lẽ phát hiện tiếng động bên ngoài cửa, hai đứa bé đồng thời quay đầu lại nhìn.
Lâm Vệ Sanh mới nói Miên Miên: "Khi anh trở về, nhất định sẽ có lợi thế hơn Lâm Lan Lan, anh nhất định sẽ không thua trong tay con bé nữa đâu."
Miên Miên dạ một tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/chuong-562.html.]
"Anh Vệ Sanh, anh phải cẩn thận nha."
Lâm Vệ Sanh gật đầu.
Nhìn thấy hai đứa nhỏ dặn dò lẫn nhau, Thẩm Mỹ Vân thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Vệ Sanh ở phòng bệnh bảy ngày, rồi lại được chuyển từ trạm xá quân đội đến bệnh viện thành phố Mạc Hà.
Đã tới đây một lần nên cũng đã quen thuộc đường xá, trực tiếp mượn xá đi tới bệnh viện thành phố Mạc Hà kiểm tra.
Động tĩnh bên này của bọn họ.
Bên kia, đã truyền đến tin tức của Lâm Chung Quốc, anh ta bị giam giữ khoảng mười ngày sau đó đã được thả ra.
Cha đánh con, dù là chuyện kinh thiên động địa, dù là Lâm Chung Quốc bị bắt đi, thì cũng chỉ có giáo dục anh ta một bài học mà thôi.
Sau đó lại được thả đi.
Liên đoàn phụ nữ và đồn cảnh sát bên kia đã thảo luận rất nhiều, có nên nhốt anh ta lại hay không.
Những mấy đứa con của Lâm gia thì phải làm sao bây giờ?
Hơn nữa, có vô vàn phụ huynh đánh đập con em, chẳng lẽ phải bắt hết bọn họ lại?
Bắt không hết được.
Chẳng thể bắt đầu từ đầu được nữ là.
Chỉ có thể giáo dục một phen rồi lại thả ra. Lâm Chung Quốc sau khi được đồn cảnh sát thả ra, hình như đã gầy đi một vòng.
Nghĩ lại thì những ngày này anh ta ở đồn cảnh sát cũng không vui vẻ gì.
Giáo dục bằng miệng cộng thêm giáo dục bằng côn bổng, hơn nữa thức ăn còn rất ít ỏi, ba thứ này kết hợp lại đã khiến Lâm Chung Quốc gần như mất đi một lớp da.
Sau khi được đồn cảnh sát thả ra.
Lâm Chung Quốc tức giận nói với Lý Tú Cầm: "Nhìn thằng con ngoan của bà hư đốn đến thế nào kìa?"
Vừa nói xong. Lý Tú Cầm oan ức nói: "Chẳng phải ông mới là người dạy dỗ thằng ba sao? Tâm tư tình cảm của tôi đều đặt lên người Lan Lan, không phải ông không biết.
Nói đến Lâm Lan Lan.
Lâm Chung Quốc nhíu mày: "Lúc trước Quý Trường Tranh tới tìm bà làm gì?"
Này. . .
Lý Tú Cầm do dự chốc lát: "Chính là tới hỏi tôi, lúc trước tại sao không vào phòng coi thằng ba ra sao."
Nói tới đây, Lý Tú Cầm lại cảm thấy tủi thân: "Tôi cũng muốn tới xem mà, nhưng mà Lan Lan nói, thằng ba rất tức giận, còn mắt tôi cút đi, tránh xa thằng bé ra."
"Nên lúc đó tôi mới đứng ngoài cửa trông coi thằng bé."
Đến lúc này, cô ta vẫn thực sự không nhận ra bản thân đã sai ở đâu.
Hoặc là nói, cô ta vẫn chưa ý thức được, mọi sai lầm đều là do Lâm Lan Lan.
Chính là Lâm Lan Lan khiến cô ta xuất hiện ảo giác sai lầm, hơn nữa còn nói hết tin tức ở nhà của Lâm Vệ Sanh truyền đến bên tai Lâm Chung Quốc.
Nhưng mà Lâm Chung Quốc thì khác, anh ta đã lăn lộn trong giới kinh doanh bao năm.
Vừa nghe đã hiểu ý nghĩa của chuyện này.
Giọng nói của anh ta lập tức nâng cao: "Bà nói, lúc bà nhắn tôi bảo thằng ba vẫn tốt, là để Lâm Lan Lan tới xem xét sao?"
Lý Tú Cầm yếu ớt ừ một tiếng: "Tôi đâu biết phải làm thế nào đâu? Nên đã để Lan Lan xem sao."
Lâm Chung Quốc nổi giận định giơ tay tát Lý Tú Cầm một lại, nhưng cuối cùng vẫn cố kị đang ở bên ngoài.
Có không ít người đang hóng hớt vây xem.
Sẽ khiến anh ta trở thành trò cười mất.
Anh ta hít một hơi thật sâu nói: "Tôi thấy bà ăn đến ngu luôn rồi."
"Đồ ngu!"
"Tôi kêu bà truyền tin cho tôi, xem Vệ Sanh có sao không? Đây là cách bà truyền tin cho tôi sao? Tôi kêu bà nấu ăn cho Vệ Sanh, bà có nấu không?"
Trong nhà bọn họ, luôn luôn là anh ta đóng vai phản diện, mà Lý Tú Cầm lại đóng vai người tốt.
Lý Tú Cầm không ngờ chồng mình lại tức giận như vậy, cô ta vẫn không hiểu rõ, lắc đầu nói: "Tôi còn chưa bước vào phòng thằng bé được thì nấu thế nào được đây?"
"Cho nên tôi mới ở ngoài cửa trông coi thằng ba, nửa bước không rời."
"Phàm là thằng bé vừa ra ngoài là tôi biết ngay."
Lâm Chung Quốc: "..."
Anh ta hổn hển giơ tay lên, sau đó lại thu về, rồi tát một cái thật mạnh lên mặt mình: "Ai biểu năm ấy mày thấy sắc nổi lòng tham này!"
Cưới phải một bà vợ ngu dốt.
Rước một bà vợ cực kỳ ngu dốt về nhà mà.
"Chung Quốc, ông đừng tự đánh mình mà, ông nói cho tôi biết tôi sai ở đâu đi, tôi có thể sửa mà?"
Lại là dáng vẻ như thế này.
Lâm Chung Quốc đã nghe những lời này của Lý Tú Cầm trên dưới chục lần rồi.
Anh ta mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi, anh ta không chỉ mệt mỏi về thể xác mà còn cả tinh thần.
Những năm qua, anh ta từng bước làm việc, nịnh nọt trong ngoài, bên ngoài thì lăn lộn làm việc, bên trong còn phải phụ trách nuôi dưỡng con cái.
Phụ trách bảo vệ cái mối quan hệ.
Thành thật mà nói, anh ta thực sự mệt mỏi lắm rồi.
Nhìn thấy một người vợ xinh đẹp nhưng không có đầu óc như vậy, anh ta xoa xoa lông mày, ước gì có thể tự tát c.h.ế.t mình.
Tại sao năm đó anh ta lại cưới cô ta chứ.
Anh ta không rõ.
Nhìn thấy Lâm Chung Quốc im lặng không nói gì, chỉ ôm áo khoác dựa vào tường, trong lòng Lý Tú Cầm lập tức thấy lo sợ bất an.
"Lần sau tôi sẽ không làm vậy."
"Chung Quốc, lần sau khi tôi đã hứa với anh chuyện gì thì nhất định sẽ tự mình làm mà."
"Sẽ không để người ngoài làm nữa."
Lý Tú Cầm đã hứa với Lâm Chung Quốc lời này hàng chục lần rồi.
Anh ta sẽ không tin nữa.
Anh ta nhéo vào vùng giữa hai lông mày đang nhức nhối đến mức sắp nổ tung: "Bà mau im miệng lại cho tôi."
"Đi theo tôi. . ."
Đầu óc anh ta đau đớn kinh khủng, nhưng không thể không quay trở về.
"Cùng tôi đến bệnh viện, đưa thằng ba về."
Từ trong miện thằng cả bọn họ đã biết được thằng ba đã qua cơn nguy kịch.
Việc đầu tiên họ phải làm bây giờ là đưa thằng ba về nhà.
Chuyện này là lỗi của người làm cha mẹ như bọn họ.
Lý Tú Cầm nghe Lâm Chung Quốc dặn dò, vô thức gật đầu: "Được thôi, tôi nghe ông hết."
Sau đó, cô ta lại hơi do dự: "Vậy Lan Lan phải làm sao bây giờ? Con bé vẫn đang ở nhà chờ tôi đó."
Vừa nói xong.
Cuối cùng Lâm Chung Quốc cũng không nhịn được nữa, nổi giận gầm lên với Lý Tú Cầm: "Phải làm gì? Phải làm sao? Cứ để nó c.h.ế.t ở đó đi!"
Lý Tú Cầm không hiểu tại sao Lâm Chung Quốc lại đột nhiên nổi giận như thế.
Lập tức khiến cô ta sững người trong chốc lại, cuối cùng cũng không dám nói năng gì nữa.
Chỉ lặng lẽ theo Lâm Chung Quốc tới bệnh viện.
Thậm chí, còn không dám quay về nhà.
Lâm Lan Lan đang yên tĩnh ở nhà chờ tin tức, giọng như con kiến đang bò trên chảo dầu đang sôi.
Trong đầu cô ta không ngừng lặp lại cảnh Quý Trường Tranh tới tìm cô ta lúc trước.
Khoảnh khắc cô ta nhìn thấy Quý Trường Tranh xuất hiện trước mặt mình, cô ta chỉ bị dọa sợ thôi ư?
Đối với Lâm Lan Lan mà nói.
Quý Trường Tranh chính là người mà cô ta sợ nhất trong cuộc đời mình.
Mà một nhân vật cấp cao hàng đầu như thế lại đột ngột xuất hiện trước mặt con bé.
Chỉ để hỏi cô ta một câu: "Lúc Lâm Vệ Sanh xảy ra chuyện, cháu đang làm gì?"
Phải làm gì đây?
Lâm Lan Lan đã quên mất, lúc đó bản thân đã trả lời như thế nào rồi.
Cô ta chỉ biết lúc đó bản thân bị dọa sợ đến ngu đần, trong đầu chỉ nghĩ tới sự xuất hiện của Quý Trường Tranh.
Có phải Quý Trường Tranh lại muốn g.i.ế.c c.h.ế.t cô ta hay không.
A, không phải g.i.ế.c c.h.ế.t con bé.
Là để cô ta sống không bằng chết.
Cắt đứt toàn bộ vây cánh xung quanh con bé, để cô ta rơi từ trên trời cao xuống.
Rơi thành một vũng m.á.u thịt.
Sau đó anh ta sẽ lạnh lùng bàng quang nhìn kết cục của con bé, rồi rời đi mà không nói một lời nào.
Đây chính xác là những gì Quý Trước Tranh đã làm ở kiếp trước, báo thù Lâm Lan Lan đến nỗi không có nhà để về, thậm chí còn không xuất hiện trước mặt cô ta.
Bởi vì, cô ta không xứng.
Từ đầu đến cuối, cô ta trong mắt Quý Trường Tranh chỉ như một con giun mọt mà thôi.
Cô ta chỉ như một con giun đang quằn quại trên mặt đất, khi đè bẹp c.h.ế.t cô ta, Quý Trường Tranh còn cảm thấy dơ bẩn.
Lâm Lan Lan không thể tưởng tượng được, khi đó bản thân đã trả lời Quý Trường Tranh như thế nào.
Cô ta chỉ biết là, ánh mắt đầy hàm ý khi Quý Trường Tranh rời đi: "Cháu thật sự chỉ mới năm tuổi thôi sao?"
Một câu nói bình thường, không có gì đặc biệt.
Nhưng lại dọa sợ Lâm Lan Lan đổ mồ hôi lạnh.
Đây chính là Quý Trường Tranh sao?
Ánh mắt của anh vẫn sắc bén trước sau như một, khiến Lâm Lan Lan sợ hãi đến mức không thể làm gì.
Quý Trường Tranh đã rời đi được hai ngày, nhưng cô ta ký ức của cô ta vẫn không thể nào quên được tình cảnh ngày hôm đó.
Giống như một người sắp chết, cảnh tượng cái đầu bị chặt đứt cứ lặp đi lặp lại.
Về mặt tư tưởng và tinh thần, cô ta giống như bị lăng trì hết ngày này sang ngày khác.
Những ngày gần đây đã trôi qua như thế nào, không ai biết.
Lâm Lan Lan cảm thấy mình là một người bị mắc kẹt trong vỏ chăn, cô ta chỉ dám thò mặt ra bên ngoài, thậm chí cô ta còn không dám bước chân ra cửa lớn Lâm gia.
Bởi vì cô ta sợ một khi cô ta bước ra khỏi cửa.
Quý Trường Tranh có thể tới đây ngay lập tức, bắt cô ta đi mất!
Thế cho nên, hôm nay cô ta biết rõ, đây là ngày Lý Tú Cầm và Lâm Chung Quốc ra tù, là lúc tốt nhất để cô ý nhận lỗi và tạo ấn tượng tốt.
Tuy nhiên, cô ta không dám ra ngoài.
Cô ta sợ sau khi ra khỏi cửa thì sẽ chạm mặt Quý Trường Tranh.
Như vậy thì cô ta xong đời rồi.