Phú Bà Bán Nhà, Cất Trữ Của Cải Xuyên Về Thập Niên 70 - Chương 614
Cập nhật lúc: 2024-10-26 15:56:10
Lượt xem: 56
Mua đồ xong. Thẩm Mỹ Vân dẫn cô bé vào trong công viên Nhi Đồng, có rất nhiều hạng mục.
Một gian hàng đông người nhất là xiếc gấu trúc đang diễn xiếc.
Chú gấu trúc béo múp dẫm lên trục lăn, đang tung hứng qua lại.
Thấy mọi người thỉnh thoảng lại vỗ tay.
Miên Miên càng mê mẩn, cô bé thấp giọng nói với Thẩm Mỹ Vân: "Mẹ ơi, gấu trúc không phải là quốc bảo sao? Sao nó còn phải đi diễn xiếc?"
Cô bé còn nhìn thấy có người cho tiền nữa.
Thẩm Mỹ Vân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy gấu trúc diễn xiếc, rõ ràng là cũng bị sốc, cô nghĩ ngợi một chút rồi giải thích: "Gấu trúc bây giờ chưa có giá trị như sau này, bọn chúng cũng phải kiếm sống."
Cuộc sống ép buộc, đa tài đa nghệ.
Đây cũng là chuyện không biết phải làm thế nào.
"Vậy thì gấu trúc bây giờ thảm quá."
Cô bé nhìn thấy gấu trúc trong tương lai rồi, đều là ở trong nhà, ăn măng trúc, cuộc sống sung sướng biết bao.
Lại nhìn con gấu trúc ở trước mắt này, từ trên trục lăn rơi xuống, lại còn bị đánh.
"Để mọi người chê cười rồi, nào nào nào, thay con khác, để gấu trúc biểu diễn đi xe đạp, thổi kèn sorna cho mọi người xem."
Vừa nói xong thì gấu trúc chuẩn bị đi ra.
Xe đạp, kèn sorna cùng nhau xuất trận.
Gấu trúc thuần thục dùng hai bàn chân đạp lên xe, móng vuốt thì quặp lấy kèn sorna, đặt lên miệng và thổi mạnh.
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Không được, vỡ mộng rồi.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy quốc bảo gấu trúc thổi kèn sorna, hôm nay xem như là mở mang kiến thức rồi.
Đúng thật là mở rộng tầm mắt.
Gấu trúc ở thập niên 70 lại còn biết diễn xiếc!!!
Sau khi Thẩm Mỹ Vân xem xong mà vẫn chưa thấy đã, thưởng cho gấu trúc một hào, gấu trúc còn chắp tay chào cô.
Thật đúng là không thể tin được.
Bỏ ra một hào mà được hưởng đãi ngộ mà bỏ ra hàng triệu tệ cũng không có được, Thẩm Mỹ Vân cảm thấy chuyến đi này rất đáng.
Miên Miên cũng vậy, cầm một hào thả vào trong chậu, kết quả là còn được gấu trúc ôm một cái.
Việc này...
Miên Miên vui vẻ mặt đỏ hây hây, dù là trên đường về cũng vẫn còn thấy kích động.
"Mẹ ơi, gấu trúc ôm con, gấu trúc ôm con."
Trước đây, cô bé chỉ nhìn thấy gấu trúc qua của kính, muốn sờ cũng không sờ được.
Nhưng lần này, gấu trúc còn ôm cô bé nữa.
Điều này khiến Miên Miên có một loại cảm giác không chân thực, cảm giác hưng phấn đó kéo dài mãi tới khi về tới nhà khách.
Mọi người đều nghỉ ngơi xong và ra ngoài rồi, chuẩn bị tới nhà tắm.
Kết quả thì nhìn thấy Miên Miên đang vô cùng hứng khởi.
Triệu Xuân Lan tò mò hỏi một câu: "Miên Miên gặp chuyện gì vui sao?"
Miên Miên nói: "Dì Xuân Lan, cháu nhìn thấy gấu trúc rồi, gấu trúc còn ôm cháu nữa."
Triệu Xuân Lan vốn muốn nói là gấu trúc thì có gì đáng xem đâu, nhưng khi chú ý tới đôi mắt phấn khởi của Miên Miên, lập tức nuốt lại những lời nói đó.
"Wow, vậy thì cháu cũng quá là may mắn rồi."
Có lẽ cô ấy muốn học theo Mỹ Vân, làm một phụ huynh không làm con cái mất hứng.
Miên Miên nghe tới đây thì lại càng kích động, siết chặt nắm tay nhỏ, thấp giọng nói với Nhị Nhạc: "Gấu trúc mềm mại, khắp người toàn là lông, mũm mĩm ôm rất thích."
Nhị Nhạc tỏ ra ngưỡng mộ: "Biết trước thì em cũng đi với chị."
Đáng tiếc là lại không biết trước.
"Được rồi, được rồi..." Triệu Xuân Lan nhanh chóng ngắt lời: "Không phải là muốn tới nhà tắm công cộng đi tắm hay sao? Nhanh lên một chút, chúng ta đi sớm một chút, tránh đi muộn lại phải tắm lại nước tắm của người khác."
Vừa nói xong, sự chú ý của đứa trẻ lập tức được chuyển hướng.
Thẩm Mỹ Vân lập tức quay về, bỏ đồ vào trong phòng, tiện thể để cho Miên Miên lấy hai chiếc khăn tắm từ trong Bào Bào.
Đều là loại sản phẩm lỗi, màu sắc rất quê mùa.
Nhưng hơn một cái là sạch sẽ.
Sau khi mang hai chiếc khăn tắm tới nhà tắm công cộng và lấy ra liền bị Triệu Xuân Lan và mọi người chú ý tới.
"Cô còn đi mua cả khăn tắm à?"
Bọn họ đều dùng khăn tắm của nhà khách, mỗi phòng đều có hai chiếc.
Thẩm Mỹ Vân ừm một tiếng: "Vừa hay đi qua nên tiện thể mua luôn."
Cô có vẻ không muốn nói nhiều về vấn đề này.
"Đi thôi, xếp hàng đi vào trước đã."
Tấm biển lớn màu trắng chữ đỏ, bên trên viết vài chữ nhà tắm công cộng Vĩnh An, Thẩm Mỹ Vân nhìn xung quanh, rồi lấy biên lai của nhà khách ra, bản thân thì được miễn phí nhưng Miên Miên thì mất ba xu.
Sau khi mua vé thì đi vào.
Bên trong nhà tắm công cộng chia ra thành nhà tắm nam và nhà tắm nữ, sau khi bước vào cửa thì được chia ra hai bên trái, phải.
Nhà tắm nữ ở bên phải, ngoài cùng là một phòng thay đồ, còn có một hàng tủ, mọi người đều ngại nên đến cả đèn cũng không mở.
Trong chỗ tối om om cởi quần áo, Thẩm Mỹ Vân vẫn không quên dắt cả Miên Miên vào.
Vào trong nhà tắm công cộng, đèn lập tức sáng choang, đương nhiên nhiều hơn hết vẫn là sương khói bay nghi ngút.
Có một cảm giác giống như là lạc vào xứ sở thần tiên.
Miên Miên wow lên một tiếng, giơ tay ra đón lấy làn sương mù: "Mẹ, ở đây đẹp quá."
Vừa nhìn là biết đây là một cô bé lần đầu tới nhà tắm công cộng.
Nữ đồng chí ở bên cạnh nhiệt tình nói: "Mau xuống đây, đừng để bị lạnh cóng."
Thẩm Mỹ Vân liền đẩy Miên Miên xuống, sau đó, cô mới chuẩn bị nhất xuống.
Lúc trước ở trong phòng thay đồ còn chưa nhìn rõ, bây giờ ở trong nhà tắm, sáng sủa hơn, tất nhiên là có thể nhìn rõ cơ thể của đối phương.
Triệu Xuân Lan càng thêm kinh ngạc: "Mỹ Vân, em..."
Thẩm Thu Mai cũng nhìn đến ngây người: "Hóa ra thật sự lại có người trắng đến như vậy, đây có phải là da trắng nõn nà như ở trong truyền thuyết không?"
Cô ấy còn thò tay ra sờ lên lưng Mỹ Vân: "Mịn màng, giống như là đậu phụ vậy, mềm mại quá."
Lý Hà thì thẳng thắn hơn nhiều, ánh mắt cô ấy hâm mộ nhìn n.g.ự.c của Thẩm Mỹ Vân: "Tôi lấy làm lạ là Mỹ Vân gầy như vậy, sao n.g.ự.c lại nở nang như thế nhỉ?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Lúc trước mặc quần áo dày nên che đi hết, không nhận ra.
Vừa cởi quần áo ra là lập tực lộ rõ.
Thẩm Mỹ Vân có hơi khó xử, đưa tay ra che ngực, giống như là bánh sủi cảo nhảy vào trong hồ nước.
"Mọi người đừng nhìn tôi, mọi người đều có mà!"
Nhìn cô làm gì chứ?
Nói xong, Triệu Xuân Lân không nhịn được mà cảm thán: "Cố Trường Tranh thật là may mắn."
"Khuôn mặt, dáng người này của em, một nữ đồng chí như chị nhìn còn thấy động lòng."
Câu nói này nhận được sự tán đồng của Thẩm Thu Mai và Lý Hà.
"Cố Trường Tranh đúng là vớ bở."
Dưới lớp sương mù, Thẩm Mỹ Vân chìm trong hồ nước, chỉ để lộ ra bờ vai và cái cổ thiên nga trắng nõn, mịn màng, cùng với khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp quyến rũ bị xông bởi nước nóng.
Mặt mày xinh xắn, giây phút này đẹp đến rung động lòng người.
Nói thật, lúc này, không chỉ là Triệu Xuân Lan, mà đến là những nữ đồng chí khác đang đắm mình trong hồ nước cũng không nhịn được mà nhìn qua.
"Người ta thường nói, con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trước đây tôi vẫn tưởng là lời nói dối của người xưa."
"Hóa ra thật sự có nữ đồng chí đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế này sao?"
Thẩm Mỹ Vân bị mọi người nhìn nhiều thành quen rồi, cô tắm một cách tự nhiên, thấy cô thản nhiên như vậy.
Một lúc sau những người kia ngược lại lại thấy xấu hổ.
Những người từng tắm ở trong nhà tắm công cộng đều biết là càng ngâm càng nóng, hơi nóng từ lòng bàn chân bốc lên tận đỉnh đầu.
Cả người bốc khói.
Thẩm Mỹ Vân cũng không ngoại lệ, làn da trắng bóc của cô biến thành màu hồng, giống như một quả đào mật chín.
Sau khi cô tắm xong liền nhanh chóng lấy khăn tắm quấn người lại, sau đó lau người cho Miên Miên rồi vội vàng ra khỏi nhà tắm, quay người tới phòng thay đồ.
Thay quần áo.
Mắt thấy cô đi rồi.
Triệu Xuân Lan và những người khác cũng lần lượt đi lên lau người rồi theo ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/chuong-614.html.]
Bên ngoài.
Thẩm Mỹ Vân tắm rửa thay quần áo xong, chỉ cảm thấy cả người trở nên thoải mái, nói thật thì lần tắm này dường như là lần tắm sạch sẽ nhất từ khi cô tới đây.
Ngâm trong hồ nước lớn đúng là thoải mái.
Miên Miên cũng không ngoại lệ, vừa lau tóc vừa mặc quần áo: "Mẹ ơi, chúng ta về rồi còn được tiếp tục đi tắm trong bồn tắm nữa không?"
Thẩm Mỹ Vân: "Cái này về phải hỏi xem đã, nếu như có nhà tắm công cộng, tới lúc đó mẹ lại dẫn con đi."
Triệu Xuân Lan và mọi người nghe thấy thì không khỏi tặc lưỡi, Thẩm Mỹ Vân thật là chiều con.
Đi nhà tắm công cộng tắm tốn kém biết bao.
Nghĩ cũng không thèm nghĩ mà đã đồng ý tồi.
Bọn họ nhìn nhau, lắc đầu nhưng không nói gì.
Sau khi mặc quần áo xong liền rời khỏi nhà tắm công cộng, khí lạnh lập tức ập vào mặt, cảm thấy nhiệt độ bên trong và bên ngoài nhà tắm công cộng, đúng là một cái trên trời một cái dưới đất.
Thẩm Mỹ Vân lập tức quàng khăn cho Miên Miên, che chắn cho con bé, đang định bước vào nhà khách.
Kết quả...
Ở ngã rẽ vào nhà khách nhìn thấy một người quen.
Thẩm Mỹ Vân sững sờ...
Thẩm Mỹ Vân còn tưởng rằng mình nhìn lầm, cô dụi dụi mắt, nhìn qua lần nữa, thật sự không hề nhìn lầm.
Kim Lục Tử?
Sao cậu ta lại ở đây?
Hơn nữa còn nhếch nhác như vậy? Đúng là vô cùng thảm hại, lúc trước mỗi lần nhìn thấy Kim Lục Tử cậu ta đều rất lịch sự trang trọng, cho dù hơi âm trầm nhưng trên người vẫn sẽ có một loại cảm giác lạnh nhạt ung dung.
Nhưng lần này thì khác.
Quần áo của cậu ta bị rách vài chỗ, gương mặt dơ bẩn, giống như là từ trong cống thoát nước chui ra?
Có lẽ do ánh mắt Thẩm Mỹ Vân quá nóng bỏng khiến cho Kim Lục Tử đang ngồi dưới đất ngẩn người hút thuốc cũng phát hiện ra.
Cậu ta không ngờ sẽ gặp được Thẩm Mỹ Vân ở chỗ này.
Lúc ấy cậu ta khá sửng sốt, tàn thuốc đỏ tươi nơi ngón tay cậu ta dùng sức ép xuống dần dần biến mất, dường như cậu ta không cảm nhận được đau đớn nữa.
Chống mặt đất đứng lên, đi về phía Thẩm Mỹ Vân.
"Đồng chí Thẩm."
Thẩm Mỹ Vân vỗ tay Miên Miên, ý bảo cô đi theo Triệu Xuân Lan.
Mẹ con hai người từ trước đến nay tâm linh tương thông, chỉ cần một ánh mắt của cô, Miên Miên đã hiểu ý, cô bé gật gật đầu chạy chậm theo Triệu Xuân Lan.
Chẳng qua vẫn có chút lo lắng, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua.
Thẩm Mỹ Vân lắc đầu về phía cô bé, thấy Miên Miên đi theo Triệu Xuân Lan vào phòng.
Lúc này Thẩm Mỹ Vân mới gật đầu với Kim Lục Tử: "Anh Lục, thật là trùng hợp."
"Cậu đây là?"
Một tiếng anh Lục này làm sắc mặt Kim Lục Tử không còn khó coi như trước, có một loại cảm giác thân thiết như đi tha hương gặp được người bạn bè cũ vậy.
Có đều sau khi nghe Thẩm Mỹ Vân hỏi, cậu ta cuối cùng vẫn do dự.
Cậu ta ngẩng đầu tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Thẩm Mỹ Vân một lát, liên tưởng đến lúc trước hai người lần đầu tiên gặp mặt, đối phương lập tức chỉ ra cậu ta đang làm ăn buôn bán với người phương Tây.
Xem ra đối phương hiểu biết rất sâu về bối cảnh của cậu ta.
Nghĩ đến đây.
Kim Lục Tử cũng không giấu giếm nữa, xoa xoa mi tâm: "Đến thành phố Cáp buôn bán, gặp chút chuyện khó giải quyết."
"Hàng bị tịch thu, người may mắn trốn thoát."
Thẩm Mỹ Vân nhìn anh một lát: "Vẫn cần phải chú ý an toàn."
Một câu hai ý nghĩa.
Người cần hiểu đều hiểu.
Kim Lục Tử ừ một tiếng, kéo kéo tay áo bị cọ rách lúc chạy trốn, hạ quyết tâm đập nồi dìm thuyền: "Cô..."
"Bên cô có thể nhận làm lô hàng bông vải đó không?"
Cậu ta cũng đang ôm hy vọng thử một chút.
Thẩm Mỹ Vân rất bình tĩnh: "Cần lô hàng bông vải gì?"
Ánh mắt Kim Lục Tử mong mỏi: "Áo khoác quân đội, bông vải càng nhiều, giá cả càng cao."
"Những vật tư này rất đắt, hơn nữa coi như là vật tư thời chiến, cậu..."
Nếu đối phương nhập cư trái phép đồ cho bọn người phương Tây kia, để bọn họ mặc quần áo vào, làm tổn thương đồng bào của mình.
"Vậy thì không được."
"Cô suy nghĩ nhiều, quy mô của tôi nhỏ như vậy, sao có thể ra nông nổi đó?"
"Cô cũng biết bên kia còn lạnh hơn chỗ chúng ta, năm nay bên kia có không ít người bị lạnh chết." Kim Lục Tử nhìn chung quanh, đè thấp giọng nói: "Đối phương muốn tôi bán cho họ mười bộ quần áo, mười bộ chăn bông."
Số lượng này.
Nói thật, cậu ta thật vất vả mới gom đủ, kết quả còn chưa qua, đồ đạc đã bị tịch thu.
Tiền và hàng hóa đều mất hết.
Người thì coi như còn may, miễn cưỡng tránh được một kiếp.
Thẩm Mỹ Vân không thể đoán được lời đối phương nói là thật hay giả.
Cô chỉ lẳng lặng nhìn đối phương một lát.
Kim Lục Tử chỉ lên trời thề: "Nếu tôi nói dối, trời đánh năm cái."
Thẩm Mỹ Vân suy tư một chút về độ chân thật trong lời Kim Lục Tử nói, cô nhớ lại nội dung cuốn sách: "Cậu tới thành phố Cáp nhập hàng, hay là đi từ Hắc Hà tới đây?"
Vừa nói dứt câu.
Kim Lục Tử biến sắc, cậu ta không nghĩ tới đối phương lại biết lộ trình của mình.
Nói thật, mỗi một con buôn nhập cư trái phép đều có lộ trình và con đường của mình mà người ngoài không biết.
Dù sao đây cũng là thứ c.h.ế.t người.
Kim Lục Tử thề, cậu ta chắc chắn chưa từng nói gì về chuyện mình đi từ Hắc Hà, nhưng tại sao Thẩm Mỹ Vân biết được?
Cậu ta nhìn ánh mắt Thẩm Mỹ Vân, chứa đựng sự nghi ngờ không rõ ràng.
"Anh Lục, cậu không cần nhìn tôi như vậy, tôi biết rất nhiều tin tức, còn nhiều hơn cậu nghĩ."
Cô suy ngẫm thật lâu chỉ có thể mơ hồ nhớ ra đối phương hình như là thiếu chút nữa đã bị bắt.
Nhưng may mắn tránh được một kiếp.
Dường như chính là lúc này đây.
Cô nhíu mày nhớ ra một cái tên: "Lô hàng này đưa cho An Đức Liệt???"
*An Đức Liệt (Andre)
An Đức Liệt chính là ông già cửa hàng tạp hóa kia, có quan hệ mật thiết không thể tách rời với Kim Lục Tử.
Mà Kim Lục Tử trong tương lai, sở dĩ có thể làm ăn buôn bán với nước ngoài lên như diều gặp gió, đó chính là bởi vì An Đức Liệt.
An Đức Liệt lớn tuổi hơn, nhưng ông ta có một đứa con trai và tài năng kinh doanh của con trai ông ta còn đỉnh hơn An Đức Liệt.
Mà sự tồn tại của con trai An Đức Liệt càng làm cho công việc làm ăn của Kim Lục Tử phát triển nhanh chóng như ngồi lên tên lửa.
Sắc mặt Kim Lục Tử lúc này đã không thể dùng hai từ phức tạp để hình dung.
Ánh mắt cậu ta mang theo chút quỷ dị: "Sao cô biết?"
Cái tên An Đức Liệt này, cậu ta quen biết đối phương nhiều năm mới biết được.
Thật ra, năm đó khi bọn họ quen biết, còn chưa được như hiện tại, người Phương Tây rất được hoan nghênh ở nước họ.
Dù sao cũng là nước anh em láng giềng.
Hơn nữa còn có không ít người học tiếng Nga.
Chỉ là hiện giờ chính sách thắt chặt, không cho buôn bán, nhưng thật ra tiếp xúc với người Phương Tây lại không bị kiểm soát quá nghiêm ngặt.
Phải nói là dưới tình huống hai bên qua lại thân thiết, cho dù hiện tại đang bị ngăn cấm nhưng vẫn có người đang tiếp tục học tiếng Nga.
Thậm chí, còn có người đi du học ở Nga.
Thẩm Mỹ Vân nhướng mày, đôi lông mày lá liễu sạch sẽ lại xinh đẹp: "Tại sao tôi biết, chuyện này đúng là không tiện nói."
"Nếu anh đưa chăn và áo khoác cho An Đức Liệt, tôi có thể giúp anh."
Cô ngược lại biết ông già An Đức Liệt kia, con người khá tốt, tâm địa thiện lương, mở tiệm tạp hóa nuôi không ít trẻ mồ côi.
Mà những đứa trẻ mồ côi này trong tương lai sẽ phát huy tác dụng lớn, đều là những người giỏi làm ăn.
Kim Lục Tử nghe thế cũng không tiếp tục truy cứu Thẩm Mỹ Vân biết những thứ này từ đâu nữa.
Chỉ là thái độ đối với Thẩm Mỹ Vân càng thêm cẩn thận và kính sợ.
"Thật sao?"