Phú Bà Bán Nhà, Cất Trữ Của Cải Xuyên Về Thập Niên 70 - Chương 631
Cập nhật lúc: 2024-10-26 16:03:32
Lượt xem: 55
Nghe Quý Trường Tranh bói vậy, mấy chị dâu đều im lặng.
Chỉ em rể Quý Trường Tranh mới dám nói chuyện với lão phu nhân như vậy.
Bà Quý nhướng mày cười: "Được rồi, mẹ đánh giúp con, nhưng thua tính cho con, thắng tính cho mẹ được không?"
Quý Trường Tranh: "Được, trừ vào tiền mừng tuổi của con."
Bà Quý: "..."
Sau một lúc lâu, bà ấy mới nghẹn ra một câu: "Chẳng thú vị gì cả, kết hôn rồi mà cứ nhạt nhẽo như vậy."
Quý Trường Tranh chắc thèm quan tâm.
"Kết hôn rồi bộ không còn là con trai út của mẹ nữa à?"
Bà Quý còn nói được gì đây? Bà ấy đành giục: "Mau đánh bài đi, đánh một ván cho xong rồi đuổi tên Hỗn Thế Ma Vươn này đi nhanh."
Tức chịu thua trước con trai rồi.
Thấy một màn như vậy, mấy chị dâu bật cười.
Ở phòng bên, đám đàn ông cũng nhìn sang, không khỏi cười lắc đầu: "Trường Tranh cưới vợ có khác, trước kia đừng nói lá bài, đến mạt chược nó cũng lười xem."
Hôm nay lại còn chủ động ngồi vào bàn nữ đồng chí.
Cậu hai Quý Trường Viễn hiểu, anh ta trêu ghẹo: "Nó đang chịu nhục vì vợ của nó."
Khụ khụ khụ.
Nghe vậy, mọi người phụt cười.
Quý Trường Đông: "Được rồi, con chỉ đánh một ván thôi, còn có việc đi thư phòng, lát nữa gọi Trường Tranh tới thay chỗ con."
Bàn này chỉ anh ta, cậu hai Quý Trường Lâu, cậu ba Quý Trường Cần và ông Quý.
Bốn người vừa đủ một bàn, anh ta chỉ chơi một ván, còn chưa xong việc đâu.
Quý Trường Cần nghe thế không khỏi nói: "Anh cả, anh bận thế mà không thấy anh thăng chức."
Không đợi Quý Trường Đông trả lời, ông Quý đã trừng mắt: "Thằng ba, mày hốc hai lạng nước tiểu ngựa nên tìm không ra bắc đúng không?"
Đối với Quý Trường Đông mà nói, chức vị hiện tại khá ổn, ở cao dễ thu hút sự chú ý của người khác.
Bây giờ không lên không xuống, thưởng thưởng ở giữa, ráng qua hai năm đặc thù này, tương lai mới đi xa hơn được.
Đối với loại người như họ mà nói, chỉ cần không gặp khó khăn thì chuyện gì cũng dễ nói cả.
Quý Trường Cần bị ông Quý nạt một trận, anh ta không giận mà thở dài: "Ba, con chỉ thuận miệng thôi mà?"
"Ba không biết hiệu suất và lợi nhuận của xưởng thép tụi con tốt đến nhường nào, anh cả làm việc ở phòng công thương còn không bằng đến xưởng thép của tụi con làm."
Đây là sự thật, dù anh ta chỉ là giám đốc bộ phận tuyên truyền nhưng mức lương, trợ cấp và phúc lợi mà anh nhận được cũng không kém anh trai mình là bao.
Nói chung là không mát mặt bằng anh cả thôi, ở phòng công thương anh cả tính ra cũng là lãnh đạo rồi.
Đơn vị cấp sẵn xe hơi và tài xế.
Quý Trường Cần còn chưa nói xong, ông Quý đã lạnh lùng quát: "Quý Trường Cần!"
Ba chữ vừa ra.
Quý Trường Cần lập tức chim cút.
Anh ta biết ngay trong cái nhà này anh ta không được ba mẹ thương, hết nói sai rồi bị mắng.
Trên bàn nữ đồng chí bên kia, nghe thấy tiếng rống giận từ phòng bên cạnh, động tác đánh bài của mọi người chậm lại một chút.
Vô thức vểnh tai lên.
Từ Phượng Hà đánh không nổi nữa, cô ấy cúi đầu khóc nức nở: "Có phải vì nhà con xuất thân tầm thường nên ba lại mắng Trường Cần nữa không."
Cô ấy và Quý Trường Cần là vợ chồng, cô được gả cho Quý Trường Cần hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên.
Lúc đó cô ấy vẫn còn là phát thanh viên, dựa vào chất giọng hay phát trên đài mà thu hút sự chú ý của nhiều nam đồng chí.
Quý Trường Cần cũng vậy, nhưng giọng nói và ngoại hình của Từ Phượng Hà tỉ lệ nghịch với nhau, nếu giọng nói của cô ấy thừa sức làm rung động lòng người thì bề ngoài nhiều nhất chỉ là người bình thường.
Ưu điểm là trẻ tuổi.
Nhưng Quý Trường Cần quá thích giọng nói của cô ấy, bất chấp sự ngăn cấm của ba mẹ để cưới cô vào cửa.
Chỉ là sau khi cưới vào cửa, cô ấy mới nhận ra nhà mình và nhà họ Quý chênh lệch bao xa.
Đừng nói nhà họ Quý, cô ấy còn bì kịp gia cảnh của mấy chị dâu.
Chẳng hạn như chị dâu cả Cố Tuyết Cầm, nhà họ Cố năm đó từng ngang vai ngang vế với nhà họ Quý, giờ đang xuống dốc nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa.
Còn chị dâu hai Hướng Hồng Anh, cha mẹ chị ấy đều là người của bộ Giáo dục, trước khi nghỉ hưu còn là lãnh đạo. Bản thân chị ấy cũng không thua kém, học Đại học Nhân dân, tốt nghiệp xong tiếp nối công việc của ba mẹ, vẫn là lĩnh vực giáo dục.
Cha mẹ đẻ cô chỉ là công nhân bình thường trong xưởng thép, một thị dân bình thường, là kiểu gia cảnh ăn miếng muối cũng phải tính toán chi li, không được cho nhiều.
So với những người xung quanh, nói thật, Từ Phượng Hà rất khó chịu.
Luôn cảm thấy người nhà chồng khinh thường mình.
Lúc này ba chồng mắng Quý Trường Cần, cô liền vô thức ôm trách nhiệm lên người mình.
Nghe vậy, mọi người trên bàn bài nhất thời nhíu mày.
Nhất là bà Quý, bà ngước mắt nhìn con dâu thứ ba: "Ông già còn chưa nói mà con đã thừa nhận rồi."
Cái này...
Từ Phượng Hà nhất thời không dám lên tiếng nữa.
Quý Trường Tranh đứng lên: "Con đi xem xem."
Từ Phượng Hà cảm kích em rể vô cùng. Sau khi anh rời đi, bàn bài bên này không chơi được nữa.
Quyết định dựng tai lên nghe ngóng.
Quý Trường Tranh thờ ơ đi tới phòng bên cạnh.
"Cãi cọ cái gì?"
Lúc ông cụ nổi giận, sợ là chỉ có Quý Trường Tranh mới dám tỏ thái độ tản mạn và tự tại như vậy.
Ông Quý trừng mắt liếc anh một cái, Quý Trường Tranh không thèm để ý, tự mình kéo một cái ghế ngồi xuống.
Không nói lời nào, chủ yếu là quan sát tình hình thôi.
Cái này...
Không khí vốn giương cung bạt kiếm tại hiện trường lập tức biến mất.
Quý Trường Đông ho nhẹ: "Nếu mọi người đều đông đủ, vậy con nói đây."
Chuyện này vốn cũng vì anh ta mà dựng nên.
Mọi người tập trung.
"Bốn anh em chúng ta không ai kế thừa sự nghiệp của ba."
Mọi người lập tức cúi đầu xuống, đương nhiên trừ Quý Trường Tranh. Anh kế thừa sự nghiệp của mẹ, lúc mẹ anh còn trẻ, bà làm việc ở đoàn văn công, được coi là hoa khôi của đoàn văn công.
Anh xem như là người duy nhất trong nhà đi tòng quân.
Quý Trường Đông ho nhẹ: "Năm đó ba mẹ sắp xếp cho con đảm nhận vị trí của ba, nhưng con học ngoại ngữ không giỏi nên quyết định không đi mà tự đăng ký vào Sở công thương, làm tận hai mươi năm."
Xem như trời xui đất khiến nay giúp anh ta tránh thoát một kiếp. Bây giờ mà biết ngoại ngữ thì chắc chắn không phải là chuyện tốt.
"Còn em hai, em học giỏi nhất, ba định cho em làm giảng viên đại học, kết quả em lái sang Bộ giáo dục."
Quý Trường Cửu thản nhiên nói: "Vợ con ở Bộ giáo dục, em không đi giáo dục thì đi đâu?"
Yêu vào lú cả đầu là chỉ anh ta chứ đâu, vợ ở đâu anh ở đấy, hồi trước cố ý từ bỏ công việc giảng viên đại học, chọn đến Bộ giáo dục làm một nhân viên quèn.
Hôm nay coi như hết khổ, trở thành nhân viên trung tầng của Bộ giáo dục, một câu nói có thể quyết định số phận của rất nhiều người, hơn nữa còn tránh được một kiếp tai ương.
Hướng Hồng Anh ở bên kia nghe lén không khỏi đỏ mặt, xấu hổ xoa xoa lá bài, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.
Cô ấy và chồng mình kết hôn hơn mười năm, vẫn luôn rất ân ái.
Từ Phượng Hà nghe vậy thì hâm mộ nhìn chị dâu hai nhà mình.
Rồi dựng thẳng lỗ tai lên nghe tiếp.
Bên kia.
Quý Trường Đông nhìn thoáng qua em trai thứ hai: "Em rất may mắn." Nếu năm đó em ấy thật sự nghe lời người trong nhà, vào đại học nhậm chức.
Sợ là hôm nay cũng bị điều xuống nông thôn như ba mẹ em dâu bốn.
Quý Trường Chinh cười nhã nhặn: "Em nghe lời vợ, cô ấy nói đúng."
Quý Trường Tranh ừ một tiếng: "Em đồng ý với câu nói của anh hai."
Mọi người: "..."
Không muốn nói chuyện với hai con người đắm chìm trong tình yêu này.
Quý Trường Đông nhìn hai người đang rất chi là đắc ý rồi quay sang Quý Trường Cần: "Tình huống của em là phức tạp nhất."
"Lúc trước ba bảo em học hành chăm chỉ, em không chịu, cứ lêu lổng khắp nơi. Sau đó ba kêu em tới cửa hàng Hoa Kiều làm việc, em lại muốn ngoặt sang xưởng thép..."
Trong nhà trừ Trường Tranh, người không bớt lo nhất chính là Quý Trường Cần.
Quý Trường Cần nghe anh cả nói, hơn ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn cúi đầu: "Làm việc ở cửa hàng Hoa Kiều khác nào đi phục vụ người khác đâu."
Người ta muốn đi vào, nhưng anh ta thì không thích.
Nói cho cùng, bán hàng không phải là hầu hạ người khác sao? Mấy chục năm về trước không phải là nhân viên phục vụ trong một cửa hàng sao?
Quý Trường Đông thở dài, anh ta là con cả nhà họ Quý, nhưng nhiều khi, anh lại phải lo chuyện mà một người cha mới cần lo.
"Vậy nên em đến xưởng thép?"
Chủ động ứng tuyển vào nhà máy thép, anh ta là người nhà họ Quý, dù chỉ để lộ một chút tin tức, nhà máy thép cũng sẽ tuyển anh thôi.
Chức vị mà người khác chen vỡ đầu cũng không vào được, Quý Trường Cần lại nhẹ nhàng có được.
Quý Trường Cần ừ một tiếng: "Năng lực của em không bằng anh, học tập không bằng anh hai, thủ đoạn không bằng Trường Tranh, xưởng thép mới là nơi thích hợp với em nhất."
Anh ta không biết nhiều thứ, nhưng vẫn tự nhận thức được mình.
Vừa dứt lời, căn phòng lập tức yên tĩnh.
"Thằng ba nói không sai, nó đi xưởng thép cũng không sai."
Người nói câu này là ông Quý.
Bốn đứa con trai, hồi đó ông ấy đưa ra bốn hướng để họ tham khảo, tiếc là không đứa nào nghe theo cả.
Chỉ có thể nói, con cái lớn lên dần không phụ thuộc vào ba mẹ nữa.
Họ có cách nghĩ riêng, tình hình bây giờ cũng không tính là kém.
Kỳ thật, suy nghĩ của ông Quý rất đơn giản, ông ấy thậm chí không ngờ chúng còn trò giỏi hơn thầy.
Ở thế đạo hôm nay, cả nhà đoàn tụ, không thiếu ai là vui rồi.
"Trường Tranh..."
Cuối cùng Quý Trường Đông nhắc tới em út Quý Trường Tranh.
Quý Trường Tranh nghiêng đầu nhìn sang.
"Em là người có tiềm lực nhất trong mấy người chúng ta."
Vân Mộng Hạ Vũ
Mọi người đều gật đầu.
Quý Trường Tranh không tỏ thái độ.
Quý Trường Đông lại nói: "Tiền đồ của anh ở Sở công thương có hạn, anh hai em ở Bộ giáo dục cũng vậy, còn em ba thì càng khỏi bàn."
Mấy chỗ này có thể cung cấp cho cả nhà một cuộc sống dễ chịu nhưng muốn đột phá hơn nữa thì khó lắm.
Kỳ thật, ở một mức độ nào đó, nhà họ Quý nâng cao một bước hay không, tất cả đều phải xem Quý Trường Tranh.
Nói cách khác, Quý Trường Tranh mới là hy vọng của cả nhà.
Quý Trường Tranh trầm mặc một lát: "Em sẽ cố hết sức."
Ý định nhập ngũ ban đầu của anh không phải là để thăng tiến, mà là vì anh thích nơi này.
Mọi người đao thật s.ú.n.g thật mà chiến, có bản lĩnh thì leo lên, không có bản lĩnh thì đi làm binh xung trận.
Không quanh co lòng vòng.
Nhưng bị anh cả nói như vậy.
Quý Trường Tranh vẫn thấy khó chịu, anh không biết nên diễn tả cảm giác này thế nào.
Cho nên sau khi trầm mặc một lúc lâu, anh sắp xếp lại lời nói của mình.
"Anh cả là trụ cột của cái nhà này."
Đơn giản dứt khoát.
Trước nay luôn thế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/chuong-631.html.]
Quý Trường Tranh có thể lăn lộn ở Mạc Hà xa xôi là do anh biết trong nhà có anh cả chống cho.
Anh ta đang dưỡng lão cho ba mẹ.
Ở lại Bắc Kinh, thay nhà họ Quý chống đỡ tình cảnh này.
Quý Trường Đông lắc đầu: "Trước kia thì phải, bây giờ thì không."
"Bên ngoài cái gì cũng bị giới hạn cung ứng, vật tư khan hiếm, Sở công thương đang bị ghẻ lạnh."
Không giống mấy năm trước, Sở công thương là nơi rất được hoan nghênh.
Sở công thương của họ có trách nhiệm quản lý các đơn vị và giám sát việc thực thi pháp luật.
Bây giờ thì quản lý đơn vị nào nữa?
Đơn vị lớn như nhà máy thép có công đoàn riêng, đơn vị nhỏ cũng có bộ phận trực thuộc.
Cứ như vậy, đơn vị của Quý Trường Đông gần trở nên thừa thãi.
Trông thì có thể diện vậy thôi.
Đây là lần đầu tiên Quý Trường Đông chủ động nói ra chuyện này.
Kỳ thật, Quý Trường Đông hiểu biết rất rõ mình đã ngoài bốn mươi, nếu đơn vị cứ giậm chân tại chỗ mãi, giới hạn của anh rất khó đạt tới.
Anh ta thậm chí cho rằng mình không thể đạt tới đỉnh cao sự nghiệp năm ấy của ba.
Nhà họ Quý có được địa vị như bây giờ là nhờ ba đặt nền móng vững, đám con cái bọn họ đứng trên vai ba mới thăng tiến dễ dàng như vậy.
Nhưng sau khi ba nghỉ hưu, người đi trà lạnh, cũng là lúc những đứa con trưởng thành là họ phải gánh vác nhiệm vụ.
Nhưng bây giờ xuất hiện vấn đề.
Cơ hội thăng tiến của anh ta có hạn, em hai làm ở Bộ giáo dục, tính tình hiền lành, không đủ tham vọng, em ba càng không có ý chí, đúng kiểu qua hôm nay không lo đến ngày mai.
Kỳ thật, Quý Trường Đông đã phân tích rồi.
Tương lai nhà họ Quý đi vào con ngõ lụi tàn hay con đường thăng hoa không nằm ở họ, mà ở trên người Quý Trường Tranh.
Đối mặt với sự kỳ vọng của tất cả mọi người, Quý Trường Tranh nhíu mày: "Đại ca, anh có nghĩ tới việc đổi đơn vị khác không?"
Quý Trường Đông lắc đầu: "Không được."
Ở độ tuổi này của anh ta, chuyển đơn vị thuộc kiểu lên không được mà xuống cũng không xong, thật sự rất khó.
Ai cũng tưởng nhà họ Quý ngăn nắp xinh đẹp, nhưng thực tế chỉ bản thân họ mới hiểu được sự gian nan và khó khăn trong đó.
Quý Trường Tranh đứng lên, giọng điệu thoải mái nói: "Vậy dựa vào em đi."
Năm chữ ngắn ngủi.
Nhưng lại gồng gánh tương lai của nhà họ Quý.
Khiến mọi người trong phòng đều im lặng theo.
Quý Trường Tranh nhướng mày: "Nhìn em làm gì?"
"Không phải mọi người muốn thế à?"
Dù sao anh cũng phải leo lên, anh muốn địa vị của Mỹ Vân được nâng lên, thêm nhà họ Quý vào cũng không khác mấy.
Thấy Quý Trường Tranh đồng ý nhẹ nhàng như vậy, mọi người trong phòng đều không nói nên lời.
"Em không thấy áp lực sao?"
Quý Trường Cần hỏi, dù sao trước mặt anh trai và em trai, anh ta cực kỳ áp lực.
Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc đảm nhận vai chính, Quý Trường Cần định vị bản thân rất chính xác, anh ta sẽ làm một con cá mặn.
Thỉnh thoảng trở mình, duy trì được cuộc sống là đủ rồi.
Còn lại không quan tâm.
Quý Trường Tranh lắc đầu, không áp lực đến mức đó.
Quý Trường Đông cũng bất ngờ, anh ta đứng lên vỗ vai em trai: "Vậy bắt đầu từ ván mạt chược này, giao cho em."
Quý Trường Tranh: "..."
*
Quý Trường Tranh ra ngoài xử lý công việc, Thẩm Mỹ Vân nằm nghỉ ngơi một mình trong phòng.
Chỉ thấy thư giãn lười nhác.
Nhà chồng hiền hòa nhưng vẫn không tự nhiên như ở nhà được, sao mà sung sướng bằng ở một mình được?
Đánh một giấc thật ngon, lúc tỉnh dậy hình như Quý Trường Tranh vẫn chưa về.
Cô mang dép lê, đi bộ trong nhà.
Căn phòng họ sống thuộc về Quý Trường Tranh trước khi anh kết hôn, giờ cô mới có thời gian quan sát nó.
Nhà ở rất lớn, chỉ riêng gian này đã chiếm mấy chục mét vuông.
Có một cái bàn học dựa tường. Phía sau bàn là một tủ sách lớn chứa đầy sách.
Thẩm Mỹ Vân không khỏi kinh ngạc, đi lên cẩn thận xem xét, hiển nhiên tất cả sách vở đều đã được lau chùi sạch sẽ.
Rõ ràng bà Quý đã rất tận tâm.
Cô sờ từ đầu đến cuối, rút một quyển giáo trình ở giữa ra xem.
Nhưng mở ra thì thấy một con rùa đen thui với dòng chữ bên cạnh.
Sao ông thầy này giống rùa thế nhỉ?
Giảng bài chậm, tan học chậm, nói chuyện cũng chậm.
Phiền muốn chết!
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Lật sang một trang khác, viết một dòng chữ tiếng Nga.
"Tại sao phải học tiếng Nga? Tiếng Trung của chúng ta không phải rất tốt sao?"
Thẩm Mỹ Vân như phát hiện ra vùng đất mới, cô bắt đầu lật từng quyển sách.
Phát hiện quyển nào cũng có mấy câu châm chọc của Quý Trường Tranh.
Lúc Quý Trường Tranh đi vào, anh cảm giác Mỹ Vân hình như đang thầm cười nhạo anh?
Bả vai còn đang run rẩy.
Quý Trường Tranh bước nhanh vào: "Mỹ Vân, sao vậy?"
Trong tay anh còn bưng một đĩa hạt dưa và đậu phộng trên cùng phủ mấy quả quýt vàng rực, anh sợ Mỹ Vân một mình trong phòng bị đói.
Thẩm Mỹ Vân nghe tiếng quay đầu nhìn lại.
Khi nhìn thấy Quý Trường Tranh, cô phụt cười: "Quý Trường Tranh, anh hồi mười lăm tuổi đáng yêu quá!"
Trong sách có mọi thứ.
Một mớ hỗn độn, rùa có, thỏ có, chó con, hổ cái, dơi.
Nói chung là Quý Trường Tranh đã vẽ tất cả những con vật mà anh có thể nghĩ ra.
Quý Trường Tranh: "..."
Sải bước tiến lên giật lấy quyển sách: "Đói bụng không? Khát không? Mẹ Trương nấu súp ngân nhĩ, anh múc cho em một chén nhé?"
Thẩm Mỹ Vân,"Anh đừng đánh trống lảng, Quý Trường Tranh, em hỏi anh, lúc ở trường, anh học hành thế nào?"
Quý Trường Tranh không nói nữa.
Chỉ nhét sách về lại giá sách.
"Xem ra không giỏi lắm nhỉ?"
Thẩm Mỹ Vân truy vấn.
Quý Trường Tranh thở dài: "Em đổi góc độ khác mà nghĩ, nếu anh học giỏi, anh sẽ không bị bố tống vào bộ đội."
Anh sẽ đi con đường cũ của anh hai.
Chứ không phải vào bộ đội tìm đường thăng tiếng.
Y chóc.
Thẩm Mỹ Vân đắc ý nhướng mày: "Vậy sau này anh cần em bổ túc cho anh không?"
"Hồi đi học, lần nào em cũng nhất lớp đấy."
Quý Trường Tranh ôm cô: "Vậy cô Thẩm, cô dạy em đi được không?"
Những lời còn lại, anh dán vào tai Mỹ Vân nói.
Nghe xong Thẩm Mỹ Vân chỉ cảm thấy tai mình sắp mang thai, không khỏi đẩy Quý Trường Tranh một cái.
"Bậy bạ!"
Sa cái này cũng dám nói.
Quý Trường Tranh: "Cô Thẩm, cô dạy em được không?"
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Không muốn nói chuyện với người này nữa.
Cô hừ một tiếng, cầm lấy một quả cam bóc vỏ, sau đó chủ động đổi chủ đề: "Anh biết Miên Miên đâu rồi không?"
Sao cả buổi chiều không thấy bóng dáng đâu?
Quý Trường Tranh ôm cô hôn một cái rồi nói: "Ra ngoài chơi với đám con trai trong nhà, tối mới về."
Đó là sự thật.
Hồi nhỏ anh cũng vậy.
Nhất là vào dịp cuối năm, túi tiền của bọn trẻ đều phồng lên.
Không ăn hết đồ ăn ngon mang đi thì không về nhà đâu.
Cũng như Quý Trường Tranh dự đoán.
Bên ngoài.
Miên Miên chạy ra ngoài chơi với mấy anh trai, có rất nhiều trẻ con trong ngõ nhỏ này.
Miên Miên đi theo họ, chỉ một chốc đã quen biết rất nhiều đồng bạn mới.
Quý Minh Phương đút túi, vừa chạy vừa quay đầu lại, thỉnh thoảng hỏi một câu: "Em gái Miên Miên, em chạy mệt không? Nếu mệt thì anh bảo họ chạy chậm lại."
Miên Miên lắc đầu, mắt lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì nóng.
"Được, em có thể đuổi kịp."
Đây là lần đầu tiên cô bé được chơi với nhiều anh trai như vậy.
Trước kia lúc ở doanh đội, cô bé chỉ chơi với đám Tiểu Mai Hoa.
Trò đánh trận của các bé trai, đây là lần đầu tiên cô chơi.
Cô bé rất hưng phấn.
"Vậy được, nếu em không thoải mái thì phải nói với anh."
Quý Hướng Phương dặn đi dặn lại như một ông cụ non.
Miên Miên ừ một tiếng, ôm túi nhỏ của mình chạy theo.
Mấy đứa lớn đi trước, đám nhỏ theo phía sau, có đứa đánh trận, có đứa đá cầu, còn có đứa đang đổi đồ ăn ngon và đồ chơi cho nhau.
Nói chung là đủ loại.
Mà Miên Miên thân là cô em gái duy nhất của nhà họ Quý, đương nhiên được các anh trai nâng niu trong lòng bàn tay.
Dù chúng cũng chơi mê mẩn cũng không quên quay đầu lại trông chừng Miên Miên, hỏi cô bé có đói bụng không, có mệt không.
Miên Miên đều lắc đầu.
"Quý Minh Viên, sao cậu giống đàn bà vậy, lề mà lề mề, rốt cuộc có tới không?"
Nghe vậy, Quý Minh Viên mất hứng.
"Ai lề mề? Không thấy tôi đang dỗ em gái tôi à?"
Lũ trẻ xung quanh lập tức quay đầu nhìn lại.
Như vừa thấy hiện tượng lạ.
"Quý Minh Viên, mẹ cậu sinh cho cậu một em gái à?"
Không đúng, họ nhớ Quý Minh Viên chỉ có một đứa em trai là Quý Minh Phương.
Quý Minh Viên: "Đây là con gái của chú tôi."
"Là ông chút út hung dữ đáng sợ nhất của cậu hả?"