Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

PHU NHÂN SẾP TỔNG CHỈ THÍCH NẰM YÊN - Chương 6 - End

Cập nhật lúc: 2024-08-17 12:57:03
Lượt xem: 559

Tôi thật sự rất yêu cái cảm giác nằm yên này.

Mỗi ngày hết ăn cơm, ngủ nghê chỉ còn lại tiêu tiền.

Cho nên khi biết mình bị bạo lực mạng thì mặt tôi nghệt ra.

Con bạn tôi là người đầu tiên nhắn tin.

“Nhìn thấy chưa, Lâm Hạ chơi bẩn sau lưng mày đấy.”

“Rốt cuộc sao mày lại chọc tới cô ta?”

Tôi làm gì mà chọc cô ta được?

Mở video bạn tôi gửi tới, thấy Lâm Hạ ngồi trước ống kính, lại lần nữa công bố tin kết hôn.

Chẳng qua lần này, trên mặt lồ lộ vẻ miễn cưỡng.

“Ai rồi cũng phải cúi đầu trước hiện thực thôi….Chuyện tôi bị người ta tống cổ khỏi nhà họ Cố thì mọi người đều biết rồi đấy.”

“Hơn nữa mấy năm nay, tinh thần của Phó Cảnh Thân không ổn định, nếu làm vậy có thể làm mọi người hạnh phúc thì hi sinh một mình tôi cũng không sao.”

Ngày những lời này được công bố, cổ phiếu của hai nhà Phó, Cố rớt mạnh. Trên mạng toàn là những lời mắng chửi.

“Tôi thích CP Lâm Hạ và Cố Minh Tu lắm, nhưng bên cạnh cứ có một đứa chướng mắt.”

“Đúng rồi, mọi người ship bao nhiêu năm rồi, dựa vào cái gì mà cô ta không vui lại bắt Lâm Hạ gả cho người khác?”

“Tôi nghe nói Phó Cảnh Thâm có bệnh t.âm thần đó.”

“Trời, vậy tôi càng phải ship cặp Lâm Cố. Cố Minh Tu lúc nào mới ly hôn vậy?”

Có lẽ bọn họ sợ tôi không thấy, còn có người chủ động @ tôi.

Bên dưới có cả đống người tới hít drama.

“Bồ đúng là dũng sĩ, thế này Cố phu nhân hết bình tĩnh nổi gòi.”

“Người ta là vợ cả, đổi thành bà, bà có bình tĩnh được không?”

“Đương nhiên là có, chồng có tiền, tôi dẫn đầu ship cp.”

“Hi hi, tui cũng thế.”

Vì chuyện này, người nhà họ Phó sắp đạp vỡ cả bậc cửa nhà tôi.

Nhao nhao tìm Cố Minh Tu thương lượng đối sách.

Thậm chí cả mẹ kế của tôi cũng tới.

Bà ấy kéo tôi, liên tục dập đầu xin lỗi Cố Minh Tu, “Thế này đi, tôi bảo Nhiên Nhiên li hôn với ngài! Ngài giữ được công ty, nhớ công tôi, sau này chúng ta vẫn hợp tác như thường.”

Vốn đang phớt lờ người nhà họ Phó, Cố Minh Tu lần đầu tiên có phản ứng.

Anh nhấc mí mắt, hỏi: “Bà hỏi ý cô ấy chưa?”

Đương nhiên có hỏi, tôi không đồng ý.

Kết quả cánh tay tôi suýt bị cấu thủng luôn.

Tôi muốn nói chuyện lại bị mẹ kế đánh cho hét lên.

Cố Minh Tu đứng bật dậy, sải bước về phía tôi, kéo tôi ra phía sau anh.

Anh cuốn tay áo tôi lên, thấy chỗ bị bấu đỏ lên của tôi, giọng trầm xuống cảnh cáo: “Bà Hứa, nhân lúc tôi vẫn còn nói chuyện tử tế, tôi khuyên bà cút khỏi nhà tôi ngay bây giờ.”

Mẹ kế của tôi bị dọa đến run lên, bà lùi lại hai bước, “Ngài không cần phải mạo hiểm vì nó….”

“Cô ấy là vợ tôi, tôi không mạo hiểm vì cô ấy, chẳng lẽ phải vì đám tiểu nhân mấy người?”

Tôi ngớ cả người.

Kỳ thật từ lúc bắt đầu, tôi không hi vọng Cố Minh Tu sẽ giúp mình.

Dù sao chúng tôi cũng cưới rất chớp nhoáng.

Do hoàn cảnh lớn lên nên tôi không quá kỳ vọng vào ‘lòng tốt’ của người khác, vậy nên khi nghe câu nói ấy, mũi tôi cũng cay cay.

Tôi nhào vào lòng Cố Minh Tu, ôm anh không buông.

Qua một lát, tôi không kìm được mà òa khóc, còn xì ra một cái bong bóng nước mũi, chọc Cố Minh Tu bật cười.

Biết Cố Minh Tu không định buông bỏ cuộc hôn nhân này, tôi như được tiêm một mũi thuốc yên lòng.

Thức thâu đêm viết một bài sớ dài ba nghìn chữ.

Khóc lóc kể lể lên án sự vô sỉ và vô cớ gây rối của Lâm Hạ.

Ấn đăng trước khi 500 anh em mạng xã hội vào học lúc 8 giờ sáng.

Cả ngày tiếp theo đó, câu chuyện lại quay xe khét lẹt.

Con bạn thân hớn ha hớn hở nói với tôi: “Bên Lâm Hạ bị chởi cho câm luôn rồi, sao cô ta thích đ.â.m chọt gây chuyện thế nhỉ? Trông tình hình không hi vọng được ở Phó Cảnh Thâm liền bắt đầu chọn lốp dự phòng.”

Tôi còn chưa hết hưng phấn: “Mày thấy bài thanh minh của tao hả? Tao viết rất thành tâm đấy.”

Bạn tôi đang bận túi bụi vẫn trả lời: “Không, bài của mày dài quá, tao lười đọc. Bài của chồng mày hay hơn nhiều.”

Tôi đực mặt ra.

Vội vàng mở weibo.

Chỉ thấy sáng sớm hôm qua lúc tôi thức trắng đêm lật từ điển Tân Hoa không khác gì ngao ưng, thì Cố Minh Tu dùng tài khoản cá nhân của anh, đăng một câu, “Đã khởi kiện cô Lâm vì việc tung tin đồn thất thiệt.”

Một tờ công hàm của luật sư đăng ở trang đầu, còn ghim lên top.

Cho phép chia sẻ, bình luận và lưu lại.

Cho nên bài đăng này nhanh chóng lan tỏa khắp cõi mạng.

Không ít người qua đường dán bài viết của tôi ở bên dưới, “Xem này, cổ giận thật rồi, viết tus đến ba nghìn chữ.”

“Sao tôi thấy Hứa Nhiên không giống kiểu người mưu mô nhỉ, có ai lại thành thật viết nhiều như thế?”

“Người đã đọc bài đăng của cổ tỏ vẻ, cổ rất thành thật. Ngay cả chuyện Lâm Hạ và Phó Cảnh Thâm lật đổ bàn cơm mà cổ cũng viết vào mà.”

“Tôi mà bị lật bàn cơm như thế thì cũng phải cho nó một trận.”

Trên mạng ầm ĩ cả ngày, đến chập tối, lại một hot search khác làm cả cõi mạng bùng nổ.

Hôn ước của Lâm Hạ và Phó Cảnh Thâm lại bị hủy bỏ.

Lúc tôi và Cố Minh Tu đến căn tin ăn cơm thì vừa khéo đi ngang qua Phó Cảnh Thâm.

Trên cổ tay anh ta quấn một vòng băng.

Hốc mắt thâm sì, nom cả người u ám âm trầm.

Cố Minh Tu nói nhà Phó Cảnh Thâm đấu đá rất ác liệt.

Đúng thời điểm quan trọng khi ông cụ Phó chọn người thừa kế thì Phó Cảnh Thâm bị lộ chuyện có bệnh tâm th.ần.

Khiến kế hoạch bao năm của anh ta đổ sông đổ bể.

Tôi nghe thấy vậy thì kinh ngạc ra mặt: “Em tưởng anh ta giả vờ. Kiểu như gặp dịp thì chơi thôi.”

Cố Minh Tu cười một tiếng, “Không, anh ta động lòng thật đấy.”

Do lúc trước Phó Cảnh Thâm để lại ấn tượng chẳng tốt đẹp gì cho tôi, nên lúc đụng mặt anh ta tôi sợ đến mức lủi ra sau Cố Minh Tu để trốn.

Phó Cảnh Thâm chỉ lạnh nhạt liếc tôi một cái.

Rồi quay người đi ra ngoài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phu-nhan-sep-tong-chi-thich-nam-yen/chuong-6-end.html.]

Bắc Kinh lại đổ mưa.

Anh ta đứng trong mưa, như một chú chó ủ rũ.

Bỗng một cô gái từ bên ngoài xông tới.

Cô ta vấp chân, ngã vào vũng nước, trông nhếch nhác vô cùng.

“Cảnh Thâm, chúng ta bắt đầu lại được không?”

“Em làm tất cả đều vì tốt cho anh.”

Người đàn ông điên cuồng lúc xưa, bây giờ trong mắt chẳng còn chút độ ấm nào.

“Tin nhắn của cô với thằng đàn ông khác bày ra đó, cô bảo tôi tin cô thế nào đây?”

Lâm Hạ quỳ trong mưa, vẫn khóc lóc cầu xin không thôi: “Em đã theo anh lâu như thế, anh không thể bỏ em được…..”

Đáy mắt Phó Cảnh Thâm tràn ngập vẻ mỏi mệt, “Bỏ đi, chẳng phải cô có nhiều đàn ông lắm sao? Đi tìm bọn họ đi.”

Anh ta tháo nhẫn trên ngón vô danh, hung hăng ném đi.

“Đừng bao giờ tới tìm tôi nữa!”

Sau đó nghe nói Lâm Hạ lại tìm Phó Cảnh Thâm mấy lần.

Nhưng do cô ta câu quá nhiều đàn ông, mấy người họ chạm mặt, không biết đúng sai thế nào mà đúm nhau túi bụi.

Có người thừa dịp đánh luôn cả Phó Cảnh Thâm.

Từ đó Kinh Bắc lại có thêm một người đàn ông chai sạn với tình yêu.

Còn tôi, tiếp tục cuộc sống êm ấm sau hôn nhân.

Thời gian lâu rồi, tôi lại bắt đầu rục rịch.

Khuya hôm ấy, tôi cuộn mình trong chăn, mặt lại bị màn hình điện thoại rọi xanh lè.

Đột nhiên chăn bị xốc lên, Cố Minh Tu lành lạnh nhìn cái mặt xanh lè của tôi, hỏi:

“Nhiên Nhiên, em đang nhắn tin với ai đấy?”

Tôi vội giấu điện thoại, kết quả lại bị anh dùng tay kia giật mất.

Đập vào mắt là những câu từ la l.i.ế.m xin xỏ.

“Xin bạn đó, trả lời tui đi, tui đang cần lắm lắm ó.”

Cố Minh Tu nhìn những từ như sói như hổ của tôi, cười giận dữ: “Anh còn chưa thỏa mãn được em à?”

Đột nhiên, đối phương gửi tin nhắn đến.

“Fanfic của bà với chồng bà chứ gì?”

“Tuần sau có, vẫn luật cũ, gửi thiết lập nhân vật cho tôi.”

Cố Minh Tu nhìn những từ ngữ mới lạ, rơi vào trầm tư.

Tiếp đó, bên kia vứt qua một tệp văn bản.

《Con riêng bá đạo: Mẹ nhỏ bị nhắm trúng biết phải làm sao 》

“Bộ này viết xong gòi.”

“Có chay có mặn nhé.”

Tôi thề, đời này tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt phức tạp đến thế của Cố Minh Tu.

Anh cười bực bội, lôi tôi ra khỏi ổ chăn, ép tôi mở tệp ra xem.

Những câu chữ như sói đói hổ vồ, khiến tôi sợ không thốt lên được câu nào, chỉ chăm chăm chui vào chăn.

“Em ngày ngày xin người ta viết truyện cho à?”

“Khó đặt lắm….không xin người ta không thèm để ý anh đâu.”

Cố Minh Tu không dễ dàng bỏ qua cho tôi.

Cả quá trình, anh đều tỉ mỉ thực hành mỗi một chữ được viết trong truyện.

Tiếng cười rất khẽ, như chiếc lông chim sượt qua khiến lòng tôi ngứa ngáy.

“Trốn cái gì?”

“Thực hành không tốt hơn lý thuyết à?”

“Em muốn thực hành gì anh đều đồng ý hết.”

Tôi bị anh dụ dỗ đến mê muội, khai tất tần tật về việc la l.i.ế.m các tác giả những năm qua cho anh nghe.

Những truyện tích lũy được, nén lại hơn chục cái thư mục.

Cố Minh Tu cực kỳ vui sướng, bắt tôi ‘làm việc’ tới tận hửng sáng mới tha cho.

Đầu óc tôi không còn nghĩ được gì nữa.

Mặt mũi cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Hình như Cố Minh Tu hỏi tôi gì đó.

Như là yêu hay không yêu các kiểu, khá là trừu tượng.

Tôi mơ mơ màng màng, bỗng mơ thấy ngày tết đầy gió và tuyết năm ấy.

Tôi vào quán rượu, uống say bí tỉ.

Chạy thẳng đến chỗ Cố Minh Tu.

Trước mặt tất cả bạn bè của anh, đè anh trên ghế hỏi: “Có bạn gái chưa?”

Xung quanh vang lên tiếng hú hét.

Cố Minh Tu nhìn chằm chằm vào mặt tôi, khẽ cười: “Chưa có.”

Sau đó tôi đè anh ra hôn luôn.

Còn dã man cắn rách cả môi anh.

Cố Minh Tu còn chưa nói gì, tự tôi đã bật khóc.

“Tôi có đẹp không?”

“Đẹp.”

“Vậy trai xinh gái đẹp cặp với nhau có phạm pháp không?”

“Không phạm pháp.”

“Vậy cưới nhau đi.”

Lúc đó đám anh em quanh Cố Minh Tu ồ lên chòng ghẹo.

Tôi lấy nắp kéo của lon bia đeo vào ngón vô danh của anh, “Nhớ nhắc tôi, trời sáng hai ta đi đăng kí kết hôn.”

Hóa ra tôi đã gả vào hào môn bằng thực lực của mình.

Tôi xoay người trong giấc ngủ, sung sướng ôm lấy Cố Minh Tu.

Khẽ lẩm bẩm một câu: “Em giỏi quá đi mất.”

Cố Minh Tu hôn tôi một cái, cười theo tôi và nói: “Ừ, Hứa Nhiên thật là giỏi.”

(Hết)

 

Loading...