Phu Quân Của Ta Ngoan Quá Đi - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-19 00:05:14
Lượt xem: 1,385
Đại nương không cho ta gọi lang trung, chỉ bắt ta mỗi ngày thay thuốc cho người. Người cũng không kể cho ta nghe về việc mình bị thương như thế nào, ta cũng không hỏi.
Điều lạ lùng là Vinh Thăng cũng không hỏi. Chàng chỉ lo lắng muốn xoa dịu vết thương cho mẫu thân, nhưng lại bị người đuổi đi: "Mẫu thân con đâu phải nữ nhân yếu đuối, cần gì con lo lắng! Mau đi giúp Quả Nhi phơi đồ đi!"
Ta không khỏi bật cười vì nhẹ nhõm. Vinh Thăng là người kiên nhẫn, chàng sẽ tỉ mỉ giũ từng nếp áo, rồi mới phơi lên. Chàng cũng thường cùng ta đi giặt đồ, rồi còn giúp ta giặt giũ. Mỗi đêm, chàng sẽ chuẩn bị sẵn nước nóng cho ta tắm, đợi ta xong, chàng mới xấu hổ bước ra dọn nước.
Vết thương của đại nương lành rất nhanh, chỉ vài ngày sau người đã có thể đi lại. Việc đầu tiên người làm khi khỏi bệnh là đưa cho ta ít tiền, giục ta đi mua áo mới.
Bộ áo khoác của ta đêm hôm trước bị rách, lộ cả lớp bông và cỏ lau bên trong. Đại nương nhìn thấy liền tức giận mắng phụ mẫu ta suốt cả buổi chiều. Sau đó, người đưa ta năm lượng bạc, bảo ta mua hai bộ áo bông mới và thêm vài bộ y phục khác.
Thực ra, ta mặc áo của đại nương cũng rất tốt, nhưng không thể trái lời người. Khi đến chợ, ta phát hiện y phục may sẵn đều rất đắt, mua vải về tự may vẫn rẻ hơn. Nếu tự làm, số tiền đó đủ may quần áo cho ba người, giá chỉ bằng một bộ quần áo may sẵn.
Vậy nên, ta mua vài thước vải, bông, thêm một ít đồ ăn vặt mà Vinh Thăng thích, rồi vui vẻ trở về nhà.
Về đến nhà, đại nương thấy ta không mua y phục may sẵn, lại trách mắng thêm một lúc. Sau đó, người vội vàng kéo ta lại để đo kích cỡ may áo mới. Bộ áo đầu tiên ta may tất nhiên là dành cho đại nương. Vinh Thăng tò mò, cứ dựa vào bàn nhìn ta làm, thỉnh thoảng lại giúp xâu kim, đưa kéo.
Sau hai ngày bận rộn, chiếc áo bông cuối cùng cũng hoàn thành. Vừa cắt xong sợi chỉ, ngẩng đầu lên, ta thấy đại nương và Vinh Thăng đều đang chăm chú nhìn ta... hoặc là nhìn chiếc áo trong tay ta.
"Tiểu nha đầu, làm xong rồi sao?"
Ta vừa đưa áo ra, đại nương đã vội vã mặc vào. "Nha đầu này đúng là khéo tay!"
Người vừa nói vừa cười rạng rỡ. Nhìn dáng vẻ vui mừng của người, ta không khỏi ngại ngùng. Thật ra, tay nghề của ta không hề giỏi, chỉ thuộc hạng bình thường, không thể so với y phục người thường mặc. Nhưng đại nương nói, tâm ý mới là quan trọng nhất.
Lời ấy khiến lòng ta ấm áp lạ thường.
Đột nhiên, ta cảm thấy tay áo bị kéo nhẹ, nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Vinh Thăng: "Quả nhi không thương ta, không làm y phục cho ta..."
Trông chàng giống như một chú cún con bị bỏ rơi!
Ta bật cười: "Có chứ, đều có! "Chúng ta một nhà ba người, không ai thiếu cả!"
Từ khi đại nương bị thương lần trước, ta đã dự cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Chỉ là không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy.
6
Ngày hôm đó, ta và Vinh Thăng đang phơi thảo dược ngoài sân, bỗng nhiên một con bồ câu bay đến đậu trên giỏ tre.
Vinh Thăng ban đầu ngẩn ra, rồi thuần thục bắt lấy bồ câu, gỡ lấy một ống trúc nhỏ gắn trên chân nó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phu-quan-cua-ta-ngoan-qua-di/chuong-5.html.]
Khi đại nương nhìn thấy chiếc ống trúc ấy, liền thở dài một hơi.
Bà bảo Vinh Thăng rời đi, sau đó gọi riêng ta vào trong nhà.
"Quả nhi, ta phải rời đi một thời gian, Vinh Thăng đành nhờ con chăm sóc."
Bà thú nhận với ta rằng, ngày ấy khi bà mua ta về, là để chuẩn bị cho hôm nay.
Đại nương lấy ra một túi tiền trao cho ta, bên trong có không ít ngân lượng, còn có vài tờ ngân phiếu.
"Nếu sau ba tháng ta vẫn chưa trở về, thì số bạc này coi như là của hồi môn ta để lại cho con. Về sau, nếu gặp người mình thương mến, con cứ xuất giá.
"Về phần Vinh Thăng..."
Bà lại thở dài.
"Di mẫu của Vinh Thăng là phu nhân của Lại Dương Hầu, sống ở Kim Lăng, đến lúc đó, con chỉ cần nhờ người gửi tin để bà ấy đến đón nó."
Ta đã sớm biết đại nương không phải người bình thường, tuy bà sống trong thôn nhiều năm, nhưng vẫn có điều gì đó khác biệt.
Dẫu rất không nỡ, nhưng ta cũng hiểu không thể giữ bà lại, đành phải nén nỗi buồn mà khiến bà yên lòng.
"Đại nương, khi nào người rời đi?"
"Lập tức."
"Vậy Vinh Thăng..."
Ánh mắt bà thoáng chút buồn bã: "Nó hiểu, nó hiểu cả."
Sau khi giúp đại nương thu xếp hành lý, ta tiễn bà ra đi.
Điều tiếc nuối là, đến lúc bà đi, ta lại không tìm thấy Vinh Thăng đâu.
Đại nương bảo ta đừng tìm nữa, bà liếc nhìn căn nhà cũ đã ở nhiều năm, rồi cúi đầu che đi cảm xúc trong mắt, dứt khoát xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng bà dần khuất xa, lòng ta trào dâng một nỗi buồn vô hạn.
Lúc ấy, phía sau ta vang lên tiếng bước chân khẽ khàng.
Ta quay lại, thấy Vinh Thăng đang rưng rưng nước mắt, nhìn về hướng đại nương vừa rời khỏi.
"Nếu mẫu thân thấy ta khóc, sẽ rất buồn."