Phu Quân Của Ta Ngoan Quá Đi - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-10-19 00:05:17
Lượt xem: 1,148
Chàng cẩn thận dùng thìa nhỏ, thổi nhẹ rồi từ từ đút cho ta từng ngụm. Uống được nửa chén, quả thật cơn đau bụng của ta dịu đi nhiều.
Ta hỏi: "Sao chàng biết nước đường đỏ có thể chữa đau bụng?"
Chàng lúng túng một hồi, ta mới hiểu rõ. Sau khi ta đuổi chàng ra ngoài, chàng vẫn lo lắng cho ta, không dám quay lại nên đã tìm đại phu hỏi thăm. Đại phu bảo rằng uống nước đường đỏ sẽ giúp giảm đau.
Nhìn chàng đỏ mặt, thỉnh thoảng lại liếc trộm ta, ta hỏi: "Đại phu còn nói gì nữa không?"
"Người còn bảo rằng xoa bụng sẽ đỡ đau hơn nhiều."
Ta giả bộ yếu ớt mà than: "Nhưng ta không còn sức nữa."
"Vậy để ta giúp nàng."
Chàng liền xoa hai tay vào nhau cho ấm, rồi mới đỏ mặt đặt tay lên bụng ta, nhẹ nhàng xoa bóp...
Đôi tay ấm áp của chàng xoa dịu cơn đau của ta, khiến ta dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, ta nghe chàng thì thầm: "Quả Nhi, đừng đau nữa, đừng đau..."
Ta không kìm được mà mỉm cười: Có chàng ở bên, thật là tốt biết bao.
10
Ngày Tết Nguyên đán đang đến gần, nhưng vẫn chưa có tin tức gì của Từ đại nương. Lòng ta ngổn ngang lo lắng, nhưng không dám tỏ ra cho chàng biết. Mỗi lần lên trấn, ta đều hỏi thăm các thương đoàn qua lại, nhưng vẫn chẳng thu được tin tức gì.
Hôm nay lại đến phiên chợ, ta cùng Vinh Thăng đi sớm để mua sắm đồ Tết. Sau khi mua xong thịt, ta còn định mua thêm ít kẹo bánh cho chàng. Gần đây, chàng lúc nào cũng đầy tâm sự, nhưng lại cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mặt ta.
Trong lúc ta đang mặc cả với chủ tiệm, thì bỗng dưng không thấy Vinh Thăng đâu nữa. Ta hoảng hốt, vội nắm tay người qua đường mà hỏi. Có người bảo rằng đã thấy một nam tử áo gấm dẫn chàng đi.
Nghe thế, ta vội vàng chạy theo hướng người đó chỉ. Khi vừa đến đầu hẻm, ta đã nghe thấy tiếng chàng hô lớn: "Buông ta ra!"
Vinh Thăng!
Ta dáo dác nhìn xung quanh, tìm mãi mà không thấy cây gậy nào để cầm. Nghe tiếng chàng giằng co, lòng ta như lửa đốt. Không còn cách nào, ta đành vớ lấy cái giỏ tre bên cạnh mà xông vào.
Trước mắt ta là một nam tử áo gấm đang quay lưng, hắn đang nắm lấy cánh tay Vinh Thăng mà kéo mạnh. Không nói không rằng, ta liền ném cái giỏ tre lên đầu hắn, sau đó còn đá hắn một cước, rồi nhanh chóng kéo Vinh Thăng bỏ chạy.
Chạy đến tận cổng làng, ta mới nhớ ra đồ đã mua đều để rơi hết ở trong hẻm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phu-quan-cua-ta-ngoan-qua-di/chuong-7.html.]
"Vinh Thăng, vừa rồi có chuyện gì thế?"
Chưa kịp nghe chàng trả lời, thì chúng ta đã bị một đám người bao vây.
"Ngươi nói ngươi là cữu cữu của Vinh Thăng?"
Ta nghi ngờ nhìn nam tử áo gấm trước mặt. Vì khi nãy bị ta ném giỏ tre trúng đầu, nên hắn đến giờ vẫn bực bội, chẳng buồn đáp lại ta.
Hắn ngẩng cao cằm mà nói: "Vinh Thăng, mau đi thu xếp đồ đạc, chúng ta sắp phải lên đường rồi!"
"Ngươi là ai chứ, ngươi bảo đi là đi sao!"
Nam tử ấy ngạo nghễ đáp: "Ta không muốn nói nhiều với ngươi. Đây không phải chuyện ngươi nên xen vào. Ngươi dám đánh ta, ta chưa truy cứu đã là ban ơn lớn rồi."
Hắn còn uy hiếp: "Đừng chọc giận ta, hậu quả ngươi không gánh nổi đâu!"
Vinh Thăng lập tức bước lên, chắn trước mặt ta: "Ta không đi! Đây là nhà ta, các ngươi mau đi đi!"
Thấy không thể nói lý, hắn liền ra hiệu cho thuộc hạ. Mấy người kia ngay lập tức xông lên, toan bắt lấy Vinh Thăng mà đưa đi. Tất nhiên ta không để yên, vừa đ.ấ.m vừa đá, thậm chí còn cắn cào xé bọn chúng.
Vinh Thăng cũng bắt chước theo ta, ra sức chống trả.
Vì sợ làm Vinh Thăng bị thương, mấy tên ấy không dám phản công, chỉ đành chịu trận. Nam tử áo gấm thấy cảnh hỗn loạn trước mắt, nghiến răng nói: "Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào!"
Nhân lúc đó, ta vội kéo Vinh Thăng về, chắn chàng phía sau lưng ta.
"Đưa ra bằng chứng ngươi là cữu cữu của Vinh Thăng đây, cùng nói rõ muốn mang chàng đi đâu!"
Người nam tử vận cẩm y kia bảo, hắn tên là Từ Lương, là đệ đệ thứ hai của Từ đại nương, đến đây theo lệnh của ngoại tổ Vinh Thăng, đón chàng về nhà.
Hắn đưa ra một khối ngọc bội song ngư, trên đó khắc chữ "Lương".
Trước kia, ta từng thấy Từ đại nương mang ngọc bội tương tự, trên đó khắc chữ "Phỉ". Mà Từ đại nương chính là Từ Phỉ. Từ đại nương từng nói, đây là kỷ vật mẫu thân bà lưu lại. Như thế, nam tử vận cẩm y này quả thực là cữu cữu của Vinh Thăng.
Vả lại, nếu hắn tìm đến được đây, tất hẳn biết tung tích của Từ đại nương. Nếu theo hắn đi, có lẽ sẽ tìm được bà. Tuy nhiên, lòng người khó dò, dù hắn là cữu cữu ruột của Vinh Thăng, ta vẫn chẳng thể để chàng một mình đi theo hắn.
"Từ đại nương đã phó thác Vinh Thăng cho ta, chàng đi đâu, ta tất phải theo đó."
Từ Lương trầm tư một lúc, rồi cũng gật đầu đồng ý. Ta cùng Vinh Thăng vội vàng thu dọn hành trang, sau đó theo chân Từ Lương lên đường. Suốt hành trình, mọi việc đều được hắn lo liệu chu đáo, từ ăn ở đến đi lại.