Phu quân rất giữ gìn nam đức - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-10-09 14:10:21
Lượt xem: 5,898
Nào ngờ Giang Thịnh Nhan lại hiểu sai ý hắn.
Nàng ta lấy tay che miệng, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt cảm động: "Bùi lang, ta biết chàng đối với ta..."
Nàng ta còn chưa nói xong, Bùi Vân Thận đã ném hành lý của nàng ra ngoài cửa, đẩy nàng ta và Trần thị ra ngoài, "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại, còn nhanh chóng cài then.
Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết.
11
Thiên tai không đợi người, ta bận tối mắt tối mũi để quyên góp tiền cứu trợ, không ngờ lúc này lại bị một bất ngờ lớn từ trên trời rơi xuống.
Nhìn hàng loạt mỹ nhân được đưa vào phủ, ta hoa mắt chóng mặt.
Tiểu Liên mặt không cảm xúc giới thiệu từng người một: "Đây là thứ nữ do Viên ngoại lang Trang đại nhân ở Lễ bộ đưa đến, đây là biểu tiểu thư do Trần đề cử ở Hộ bộ đưa đến, đây là..."
Xem ra Bùi Vân Thận làm việc ở triều đình rất tốt, được Hoàng thượng coi trọng, mới nhậm chức chưa được bao lâu đã thăng lên Công bộ Đô thủy ti, cho nên ta mới được mở mang tầm mắt như vậy.
Những vị đại nhân này giống như đã bàn bạc trước, ngươi nhét vào Bùi phủ một thứ nữ, ta cũng không thể kém cạnh, ta cũng đưa vào Bùi phủ một người, cứ thế, nhà ta biến thành ổ mỹ nhân rồi.
Trong thư phòng, các chưởng quầy đều đã gom đủ ngân phiếu, chờ giao cho ta, ta thật sự không có thời gian để lo liệu cho các nàng.
Trời đã khuya rồi, không thể đuổi hết về, đành phải để Tiểu Liên tạm thời sắp xếp họ ở sân bên ngoài, chờ Bùi Vân Thận về rồi xử lý.
Ta gẩy bàn tính kiểm kê số ngân phiếu, định bụng trước tiên giao nộp số đang có, càng sớm phân phát xuống dưới, thì càng có nhiều người được cứu sống.
Sau khi đưa bạc đến phủ công chúa, ta về đến nhà thì Bùi Vân Thận đã tan làm, đang ngồi trong sảnh cau mày, muốn nói lại thôi nhìn ta.
Ta bưng ấm trà lên uống ừng ực, Bùi Vân Thận vỗ bàn, trong chớp mắt đã đỏ hoe.
"Giang Vãn Hạc, nàng có phải hết yêu ta rồi không?"
Ta: "Khụ khụ khụ..."
Sau một hồi vất vả mới lấy lại được hơi thở, ta yếu ớt hỏi: "Sao chàng lại nói vậy?"
Hắn chỉ về phía hậu viện: "Đám người đó là cái gì?"
Ta chớp chớp mắt, chợt hiểu ra: "À, đó là các tiểu thư khuê các, được đưa đến nhà chúng ta làm thiếp cho chàng đấy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phu-quan-rat-giu-gin-nam-duc/chuong-7.html.]
Bùi Vân Thận không thể tin được, run run tay chỉ vào ta: "Nàng muốn nạp thiếp cho ta?"
Ta vừa định giải thích, thì khóe mắt hắn đã rưng rưng, giơ tay hất hết sổ sách trên bàn xuống đất. "Ta biết ngay là trong lòng nàng không có ta."
"Những lời ngon tiếng ngọt ngày thường đều là nói cho vui, lừa ta vui vẻ thôi, mà ta ngu ngốc, không nhìn thấu được nàng."
"Chung quy là ta tự mình đa tình, trong mắt nàng, ngay cả mấy quyển sổ sách c.h.ế.t tiệt này cũng quan trọng hơn ta!"
... Ai đó mau đến quản cái tên Bích Loa Xuân vô lý này giùm tôi với!
Haiz, ta chỉ đành nắm lấy bàn tay trắng trẻo của hắn, hy sinh nhan sắc vậy.
12
Trưa hôm sau, Trường công chúa đến buôn chuyện với ta.
Nàng nói Bùi Vân Thận đã tấu lên Hoàng thượng ở buổi chầu sớm, tố cáo đám quan viên nhét mỹ nhân cho hắn là có ý đồ phá hoại hạnh phúc gia đình hắn, làm hại đạo tâm của hắn, lòng dạ hiểm độc, nói thẳng ra là đám quan viên đưa người đến Bùi phủ đều là kẻ bất trung bất hiếu bất nghĩa.
Đám quan viên đó sợ đến mức lau mồ hôi liên tục, mặt mày tái mét, có kẻ tâm lý yếu kém suýt nữa thì ngất xỉu.
Nghe nói hắn ở trên triều đình hùng biện, lời lẽ sắc bén.
Thật không dám nghĩ, đây chính là chàng thư sinh tối qua còn rúc vào lòng ta khóc lóc, sợ ta không cần hắn.
Càng không ngờ hơn, hắn lại có thể tạo nên một làn sóng "nam đức" ở kinh thành.
Nghe thấy trong các quán trà tửu lâu bàn tán về những câu nói kinh điển về người chồng tốt của Bùi lang quân nổi tiếng đương thời, ta suýt chút nữa thì không nhịn được cười.
Tan làm, các quan viên mời Bùi Vân Thận đi uống rượu.
Chương 13 - 15
Anan
Hắn đều sẽ một ngụm cự tuyệt: "Ta phải về nhà cùng phu nhân dùng cơm."
Ngay cả hoàng đế bảo hắn cùng ngự giá du ngoạn, hắn cũng dám nói với hoàng đế là không rảnh: "Ta phải dẫn phu nhân ta đi dạo chơi."
May mà bệ hạ là một vị minh quân tâm địa nhân hậu, không tính toán với hắn.
Đồng liêu trêu chọc hắn là kẻ mê vợ.
Hắn thì lại thấy đương nhiên: "Nương tử ta dung mạo tựa tiên nữ, đức tài vẹn toàn, ta không mê nương tử ta, chẳng lẽ mê ngươi sao?"