QUAY LẠI BÊN ANH - C15
Cập nhật lúc: 2024-08-11 09:55:39
Lượt xem: 400
31.
Tôi vừa về phòng mình.
Trong phòng đèn tành tách hai tiếng rồi sáng lên.
Giang Lê Sâm say rồi.
Ngửa người ra sô pha, nâng cằm im lặng nhìn tôi.
“Đi đâu?" Hắn lên tiếng hỏi "Tìm em cả nửa ngày.”
Tôi ra vẻ bình tĩnh: "Vũ hội nhàm chán quá, em đi spa, ngủ rất thoải mái.”
Giang Lê Sâm đưa tay ôm tôi, kéo tôi ngồi lên đùi hắn.
Hắn không làm gì xằng bậy, chỉ là đem cằm đặt ở cổ tôi.
“Thật tốt, anh biết ngay em sẽ không bỏ anh lại một mình.”
Hắn thật sự say rồi.
Dùng tôi để thông qua nói chuyện với Mạc Vãn.
"Thật ra... ngày em đi anh đã hối hận rồi. Anh rất hối hận, vì sao không giữ em lại, anh còn nói nhiều lời tổn thương em như vậy, nếu như có thể làm lại từ đầu, anh nguyện ý trả giá tất cả, chỉ cần em chịu trở về. Đem mạng cho Chu Minh Sinh cũng được, chỉ cần hắn nguyện ý trả lại em cho anh......”
Tôi thờ ơ.
Đây chính là sự thâm tình đến muộn còn không bằng cỏ rác sao?
Thật là buồn nôn.
Lúc trước hắn ở tiệc rượu, đẩy tôi vào trong lòng người khác, nói tôi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi.
Khi nói chuyện với mọi người về tôi, người ta hỏi hắn có phải thật sự động lòng rồi không.
Hắn khinh thường nói: "Một con điếm mà thôi, sao đáng để tôi yêu thật lòng chứ?"
Cho nên bộ dáng hiện tại của hắn, chỉ làm cho tôi cảm thấy ghê tởm.
Giang Lê Sâm đang ngủ.
Tôi nhìn về phía điện thoại di động của hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/quay-lai-ben-anh/c15.html.]
Trong đó, có thứ tôi muốn.
Chứng cứ phạm tội bên trong, đủ để Giang Lê Sâm ngồi tù.
Tất nhiên là chưa đủ.
Tôi muốn hắn ch.
Nếu đời này không có cách nào cùng Chu Minh Sinh ở bên nhau, vậy tôi ch cũng muốn báo mối thù kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
32.
Ngày hôm sau.
Trong buổi đấu giá trang sức.
Tôi thay bộ lễ phục đuôi cá Giang Lê Sâm chuẩn bị cho tôi.
Hắn dẫn theo những người bạn mà tôi biết.
Cho đến khi Chu Minh Sinh xuất hiện.
Giang Lê Sâm mua được sợi dây chuyền kim cương xanh trị giá ba triệu đô la Mỹ.
Trước mặt mọi người, cầu hôn tôi:
“Lấy anh được không? Anh sẽ đối tốt với em cả đời.”
Tôi giả bộ cảm động, nhận lấy dây chuyền của hắn, khuôn mặt ra vẻ thẹn thùng.
“Thật xinh đẹp. Giang Lê Sâm...... Em...... Không muốn.”
Trong ánh mắt và biểu tình kinh ngạc của các vị khách, tôi vươn tay, thể hiện sự chán ghét và khinh miệt, ném sợi dây chuyền xuống đất.
Theo đó vang lên tiếng còi cảnh sát vây quanh chiếc du thuyền xa hoa này.
"Giang Lê Sâm, lúc trước anh gi*t nhiều người như vậy, anh cảm thấy mình có tư cách thản nhiên sống nốt kiếp sau sao?"
Giang Lê Sâm dường như không quá kinh ngạc.
Chỉ là cụp mắt nhìn sợi dây chuyền trên mặt đất, khom lưng nhặt nó lên, cẩn thận lau sạch bụi bặm phía trên.
Nắm lấy tay tôi và nhét nó vào lòng bàn tay tôi.