QUAY LẠI BÊN ANH - C2
Cập nhật lúc: 2024-08-11 09:41:59
Lượt xem: 670
3.
Chu Minh Sinh đã già rồi.
Có lẽ là mấy năm nay hắn bận rộn mở rộng việc kinh doanh của mình.
Hoặc là túng dục quá độ, vội vàng ở bên những người đẹp tri kỷ mới.
So với lúc chúng tôi mới ở bên nhau, hiện giờ khí thế lạnh lùng cứng rắn trên người hắn dường như biến mất không ít.
Mặt thì không hề thay đổi.
Vẫn đẹp trai như vậy.
Lúc chúng tôi nghèo nhất, tôi từng nảy sinh ý tưởng để hắn đi lừa gạt phú bà.
Sau đó tôi cùng hội Tiểu Đao lợi dụng cơ hội nhảy vào cứu hắn.
Chẳng qua suy nghĩ này vừa nói ra đã bị hắn hung ác từ chối.
Trong phòng trọ chật chội, ngay cả quạt cũng lung lay sắp đổ, gần như không thể dùng được nữa.
Hắn đè tôi lên trên tường, điên cuồng ôm lấy eo tôi, ép tôi thật chặt như để trả thù:
“Mạc Vãn.”
Giọng hắn khàn khàn nhiễm chút hơi thở của dục vọng:
“Cuộc sống như thế này sẽ không kéo dài quá lâu.”
Hắn dùng sức đẩy một cái, như là đang trừng phạt tôi:
“Đừng nghĩ đến việc bán ông đây đi.”
Tôi cười khúc khích.
Tay khoác lên vai hắn, cố ý trêu chọc hắn:
"Một lần cũng không được sao?"
Ánh mắt Chu Minh Sinh tối sầm lại, đuôi mắt đỏ lên, giống như muốn nuốt trọn tôi vào bụng, mồ hôi chảy xuống, nóng bỏng đến mức khiến n.g.ự.c tôi như nóng lên.
Hành động của hắn càng ác hơn:
“Có phải em muốn ch hay không?”
Chiếc xe dừng lại.
Đến bệnh viện rồi.
4.
Chu Minh Sinh đi vào trong phòng bệnh.
Qua cửa sổ.
Tôi thấy Chu Minh Sinh khom lưng cúi người ngồi xuống bên cạnh cô Đường kia.
Vì hắn quay lưng lại với tôi.
Tôi thấy không rõ lắm biểu cảm của Chu Minh Sinh.
Nhưng từ thần thái thẹn thùng trên mặt cô Đường, Chu Minh Sinh hẳn là đang nói những lời tình cảm.
Đôi mắt của cô Đường hoàn toàn đờ đẫn, trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
“May mà chị dâu không sao, coi như cô gặp may mắn."
Tiểu Đao ôm cánh tay hừ một tiếng:
"Lát nữa đi vào thì nói xin lỗi là được.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/quay-lai-ben-anh/c2.html.]
Tầm mắt của tôi vẫn nhìn chằm chằm vào người ở bên trong:
"Nếu như cô ấy có vấn đề gì, các người định làm gì tôi? Ném xuống biển? Hay là......”
Tiểu Đao cười đến mức bả vai run rẩy:
“Đã là thời đại nào rồi, cô cho rằng chúng tôi là xã hội đen à? Xã hội pháp trị, chúng tôi cũng phải lấy lí lẽ thuyết phục người, hiểu không?"
Tôi bĩu môi, lặng lẽ trợn trắng mắt.
Lúc Chu Minh Sinh dùng nắm đ.ấ.m thứ phục người ta, tôi cũng không phải chưa từng thấy qua.
Đồ lừa gạt.
Tôi hỏi: "Họ ở bên nhau bao lâu rồi?"
Tiểu Đao không chút suy nghĩ: "Ba năm.”
Hắn...
Ch tiệt!
5.
Không ngờ tôi vừa ch hắn đã tìm được người mới?
Tôi ôm ngực.
Thiếu chút nữa phun ra một ngụm m.á.u tươi.
Tôi oán khí ngập trời, nói:
"Không phải chứ, không phải chứ, tôi nghe nói bạn gái cũ của hắn chắn đạn cho hắn mà ch. Tìm bạn gái mới nhanh như vậy, cũng không sợ người ta ch không nhắm mắt à?"
Tiểu Đao trầm mặc.
Vài phút sau, hắn thở dài, nhỏ giọng nói:
"Người ch không thể sống lại, cuộc sống dù sao cũng phải nhìn về phía trước..."
Tôi cười lạnh.
Hay cho câu nhìn về phía trước.
Con mẹ nó, tại vì lí do này mà hại tôi làm nhiệm vụ thất bại.
Được thôi, tôi đây sẽ khiến cho hắn phải nhìn về phía sau.
Người ch không thể sống lại chứ gì?
Tôi không chỉ sống lại, lần này tôi còn muốn chơi hắn như chơi chó mới có thể hả giận.
Chu Minh Sinh nghiêng mặt.
Tiểu Đao rất có mắt nhìn sáng suốt đi vào.
Mấy phút sau Tiểu Đao đi ra.
“Cô Đường không so đo với cô, cô có thể đi rồi.”
Tôi cười rộ lên: "Vậy sao được, người ta là cành vàng lá ngọc, bị tôi hại cho dị ứng phải nhập viện, dù thế nào cũng phải để cho tôi xin lỗi đã chứ.”
Tiểu Đao cố gắng ngăn tôi lại.
Hắn xuất thân là một quyền thủ ngầm có nhiều kinh nghiệm, thân thủ đương nhiên rất tốt.
Nhưng tôi quá quen thuộc với chiêu thức của hắn.
Dự đoán đúng động tác của hắn.
Tôi ngồi xổm xuống một chút, lừa gạt một chút rồi chui vào trong.