QUAY LẠI BÊN ANH - C6
Cập nhật lúc: 2024-08-11 09:45:16
Lượt xem: 595
13.
Trên đường về hắn nói tôi mê tín.
Tôi lại không cho là đúng: "Mọi việc trên đời không có gì là tuyệt đối cả, trên thế giới này nói không chừng thật sự có quỷ thần, anh có thể không tin, nhưng phải biết kính sợ.”
Chu Minh Sinh không có người thân.
Tôi cũng vậy.
Tiểu Đao mang theo các đàn em chen vào trong nhà góp vui.
Trong phòng nhỏ hẹp co tay co chân ngồi như một đám lão gia, ngoài cửa còn đứng vài người, trông bọn họ còn ngoan ngoãn hơn cả học sinh tiểu học.
Tôi phát cho mỗi người bọn họ một lì xì.
Hội Tiểu Đao biết lúc đó chúng tôi không có tiền.
Nói không cần gì cả.
Tôi hung dữ với họ: "Lời tôi nói đều không nghe nữa có đúng không? Bên trong cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ là để may mắn mà thôi.”
Chu Minh Sinh: “Hiểu chuyện thì nhận đi.”
Bọn Tiểu Đao cuối cùng vẫn nhận.
Buổi tối lúc nghỉ ngơi, tôi cảm giác được dưới gối có cái gì đó cấn cấn ở gáy.
Ngồi dậy sờ xuống dưới, sờ được một bao lì xì lớn.
Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc.
Hốc mắt tôi hơi nóng, ngoài miệng ghét bỏ, nhưng trong lòng lại rất thích: "Tỏ tình còn chưa nói mà đã cầu hôn rồi?"
Chu Minh Sinh vừa tắm xong.
Trên người còn mang theo hơi nước, cánh tay thu lại ôm tôi vào trong lòng:
“Là tiền mừng tuổi.”
Hắn hôn lên đầu ngón tay tôi, hơi thở nóng rực.
Hắn hôn tôi từ trên xuống, chợt dừng lại ở bụng dưới.
Ngón tay lần lượt vuốt ve vết d.a.o đã khép lại kia.
Dấu vết ấy lưu lại từ lần trước hắn bị người ta đuổi gi*t, tôi đỡ thay hắn.
Giọng Chu Minh Sinh lưu luyến: "A Vãn, năm mới vui vẻ, bình an.”
Tôi cũng cười với hắn: "Không phải anh nói không tin những thứ này sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/quay-lai-ben-anh/c6.html.]
Chu Minh Sinh hôn vành tai tôi, ngậm lấy nó, môi khẽ cọ, khàn giọng nói:
“Anh tin những gì em tin.”
14
Cho nên khi nghe Tiểu Đao nói, hắn mời người đến gọi hồn, tôi thật sự cảm thấy kinh ngạc.
“Kỳ lạ." Tiểu Đao ho khan một tiếng "Sao cô vừa hỏi tôi, tôi liền nhịn không được trả lời vấn đề của cô rồi. Tôi với cô có quên nhau sao?”
Tiểu Đao nhìn tôi.
Gọi điện thoại cho Chu Minh Sinh.
Không biết đã nói gì.
Hắn chỉ vào một căn phòng dưới lầu: "Anh Sinh bảo khi nào cô nói thật thì thả cô đi.”
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
“Tôi sẽ không đi.”
Tôi thản nhiên nằm trên sô pha, vui vẻ mở ti vi: "Anh Sinh nhà cậu khi nào thì về, tôi chờ anh ấy tra khảo tôi.”
Tiểu Đao không để ý tới tôi, ôm cánh tay ở bên cạnh giám sát tôi.
Giống như sợ tôi là người phụ nữ điên lai lịch không rõ ràng có nguy cơ chạy lên tầng làm chuyện xấu với cô Đường.
Sắp đến tối, Chu Minh Sinh mới trở về.
Nhìn thấy tôi ở nhà hắn vừa ăn vừa uống, hoàn toàn không coi mình là người ngoài chút nào.
Ánh mắt hắn bình tĩnh, tầm mắt nhàn nhạt đảo qua tôi.
Rồi hắn đưa cái hộp trong tay cho Tiểu Đao.
Tiểu Đao cười hì hì:
“Anh Sinh, anh đối xử với chị dâu tốt thật. Lại đi mua bánh trứng rồi cho chị ấy rồi.”
Bánh trứng?
Đó cũng là món tôi thích ăn nhất khi còn sống.
Phi phi phi.
Lời này sao nghe xui xẻo vậy chứ?
Chu Minh Sinh cởi áo khoác, người hầu tiến lên nhận lấy.
Hắn nới lỏng cà vạt, đi về phía bàn ăn: "Kêu An An xuống nhà ăn cơm.”