Quý nữ đả thu phong - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-15 16:59:08
Lượt xem: 245
Vạn Yến Tu có gương mặt trắng trẻo điển hình của thư sinh, nếu so với Ninh thế tử tài sắc vẹn toàn vừa rồi thì có phần kém hơn một chút.
Khi nhìn thấy ta, chàng cung kính cúi chào.
Ta khẽ vẫy tay, chàng mới đứng thẳng lưng.
Giọng nói của Vạn Yến Tu trong trẻo, trầm ấm, mang đậm vẻ học thức: "Lâm tiểu thư, chức quan Chủ sự Công Bộ mà Thái Phó tiến cử cho ta, gặp phải một chút trục trặc."
"Nghe nói thế tử Ninh quốc công cũng muốn mượn chức vụ này để rèn luyện bản thân, chuẩn bị cho việc đề bạt sau này."
Ta cười nói: "Ai khiến huynh năm ngoái đắc tội với Trần tướng, làm bây giờ ông ta ngáng chân huynh."
"Thôi, tính huynh vốn như vậy. Ta sẽ giúp huynh."
Vạn Yến Tu mỉm cười nhã nhặn nhưng có chút xa cách, khi quay người rời đi, tà áo trắng như ánh trăng của chàng lay động trong gió.
Cảnh tượng đó làm tim ta khẽ xao động.
Ta đã quen với sự lạnh lùng của chàng ấy.
Chàng đã từng cứu mạng ta.
Mẹ của Vạn Yến Tu, dì Văn, là đường tỷ của mẹ ta.
Trên đường từ nhà ngoại về kinh, ta gặp phải cướp.
Chàng thấy thương hại vì ta và dì Văn trải qua chuyện giống nhau, nên đã hết lòng cứu giúp ta.
Sau đó, chàng thậm chí còn hứa sẽ cưới ta, để mẹ ta không gi/ê/t ta.
Vạn Yến Tu là người ngay thẳng và cao cả hiếm có.
Cha ta lệnh chàng phải một chức quan kha khá thì mới đồng ý hôn sự.
Vì vậy, chàng mới phải miễn cưỡng chấp nhận để ta tiến cử một chức quan.
Vì chuyện này, ta đã phải bỏ ra không ít tâm sức và tiền bạc.
Tâm tư xoay chuyển, mắt thấy mặt trời đã lặn và trăng sắp lên.
Ta vội vã quay về thì thấy Lý Nghiễn Thư bước tới với vẻ mặt lạnh lùng.
Đôi mắt đẹp của hắn nhìn chằm chằm vào ta với vẻ sắc bén, hắn cười mỉa: "Người ta đồn rằng Lâm tiểu thư nhà Thái phó là người đoan trang nhất, nhưng hôm đó nhìn trộm ta trần truồng, hôm nay lại lén hẹn hò với nam nhân?"
Ta che miệng bằng tay áo, cười nhẹ: "Nam nhân? Nam nhân nào? Thế tử đang nói chính mình sao?"
Lý Nghiễn Thư nhìn ta một lúc rồi cười khẩy: "Con gái Lâm Thái phó rốt cuộc có chỗ nào đoan trang?"
"Ngài không nên nói bừa, làm hỏng danh tiếng của ta. Thế tử định cưới ta sao?"
Sau một lúc lâu, hắn dường như đã quyết định, không cam lòng nói: "Cưới."
Ta sững người.
Trong mắt hắn chất chứa một vầng trăng sáng, nóng rực như ngọn lửa trắng tự cháy hừng hực trong bóng đêm.
Hắn nhìn ta với vẻ kiên định: "Cưới."
Ta như thấy ma quỷ hiện hình.
Hắn cau mày, hệt như một cô nương trong sạch bị xúc phạm, giận dữ nói: "Lẽ nào hôm đó đã nhìn thấy hết của ta, Lâm tiểu thư còn định chối bỏ?"
“Đứa nha hoàn kia còn chạm vào thế tử cơ mà.”
Hắn nghiêm túc giải thích: “Chỉ là một ả nô tỳ có mưu đồ bất chính, trước giờ ta luôn giữ mình trong sạch.”
Ta không khỏi cau mày.
Mấy lần trước chòng ghẹo Lý Nghiễn Thư, đơn thuần chỉ là đùa cợt.
Nhưng hắn lại nghiêm túc, thật khiến người ta đau đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/quy-nu-da-thu-phong/chuong-4.html.]
Nhà quyền quý nào chả có hàng đống chuyện rắc rối, gả cho hắn liệu có tốt chăng?
Nếu sau này Trương thị điều tra ra vụ ta gặp cướp ở Lang Gia, có lẽ bà ấy sẽ hạ sát thủ còn nhanh hơn cả mẹ ta.
Ta quay người định bỏ đi, hắn đưa tay giữ lấy ta, ra lệnh: “Nàng hãy sớm cắt đứt với nam tử đó đi.”
Mặt mũi lớn quá nhỉ.
Hắn chẳng qua là ý tưởng nhất thời nổi lên khi ta thấy sắc đẹp.
Vạn Yến Tu mới là người đã thực sự cứu mạng ta.
Ta nhẹ nhàng từ chối: “Ninh Quốc công tuy là huân quý, nhưng người thanh lưu như cha ta chưa chắc đã vừa ý.”
Thái phó và Trần tướng vốn không hòa thuận, mà Ninh Quốc công lại có mối quan hệ mật thiết với Trần tướng.
Hắn nghĩ mặt mũi mình lớn đến đâu chứ?
Khi về đến phủ, mẹ ta phạt ta chép kinh Phật suốt đêm.
Bà đi đi lại lại trước phòng thờ Phật, sốt ruột nói không ngừng: “Sao trong bữa tiệc con lại về muộn như vậy? Mẹ biết mà, mẹ biết từ năm ấy khi con cập kê trở về, con đã trở nên phóng đãng.”
Ta đang quỳ trước án thư chép kinh.
Nghe thấy thế, mực chu sa dùng để chép kinh thấm ra như máu, ta cười khúc khích.
Ba năm nay, mẹ sợ ta sẽ thành một ả lẳng lơ, nên luôn giữ ta bên cạnh.
“Ha, chẳng lẽ bị người khác làm nhục, lại có thể khai thông kinh mạch phóng đãng của con hay sao?”
Bà tiếp tục nói những lời cay nghiệt: “Đúng vậy, mẹ đã sơ suất, lại để con và Lâm Nhược Đình đến thăm Ninh Quốc Công phủ, làm con lại buông thả.”
Những người mẹ trên đời này, có thể không giỏi may vá, không giỏi việc nhà, có thể không giỏi giúp chồng dạy con.
Nhưng họ hiểu nhất và giỏi nhất là tra tấn con gái mình.
Mười lăm năm nay, ta đoan trang cung kính, hiếu thảo nghe lời, vì mẹ tay lấy được tiếng thơm là biết cách dạy con.
Nhưng mạng của ta vẫn không bằng chút danh tiếng của phủ Thái Phó.
Năm ấy khi ta thoát khỏi tay bọn cướp và gặp lại mẹ, câu nói đầu tiên của bà là: “Sao con chưa ch/ết?”
Câu thứ hai là: “Sao con còn quay lại?”
Lúc đó ta tuyệt vọng đứng trên mép giếng ở hậu viện...
Lâm Nhược Đình đã xen ngang.
Muội ấy vẫn còn búi kiểu tóc đôi của thiếu nữ, ngây thơ mà tàn nhẫn hỏi: “Tỷ tỷ, nếu tỷ nhảy xuống, có thể để lại bộ váy hoa lê trắng cho Nhược Đình được không?”
Chép kinh trong Phật đường, ta đã chép suốt mấy ngày.
Khi được thả ra, ta mới biết, sau cuộc săn xuân, Ninh thế tử luôn lấy lý do này nọ để gửi đến rất nhiều vật quý.
Ai cũng biết trong buổi săn ngày đó, hắn đã ném vài con hươu xuống trước mặt Lâm Nhược Đình.
Ai cũng quên, ta và Lâm Nhược Đình đứng cạnh nhau.
Lâm Nhược Đình giữ tư thái của một quý nữ, trả lại tất cả lễ vật.
Nhưng nàng ta lại suốt ngày lượn qua lượn lại trong phủ như một con bướm hoa, muốn công khai cho cả thiên hạ biết rằng thế tử thích mình.
Mẹ ta không hài lòng nói: “Không ngờ thế tử lại là kẻ háo sắc, ngay cả một thứ nữ chẳng biết một cái gì cũng đeo đuổi?”
Cũng phải.
Với dáng vẻ thô kệch, kém cỏi của ta, sao có thể khiến thế tử si mê?
——Ta nhìn Lý Nghiễn Thư đến phòng ngủ của ta vào đêm, thầm nghĩ như vậy.