Quy Tắc Đ.oạt M.ạng Trong Ký Túc Xá - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-05-18 19:19:36
Lượt xem: 1,099
Vào đêm mưa bão, trên cửa ký túc xá có dán một tờ giấy: “Không được kể chuyện kinh dị trong ký túc xá.”
Tôi lén lút xé nó đi, rồi dụ dỗ mọi người cùng nhau kể chuyện kinh dị.
Kịch hay, sắp lên sóng rồi…
1.
Đêm mưa bão, gió lớn rít gào, khiến cho người ta khó lòng yên giấc.
“Mọi người đã ngủ chưa?” Đột nhiên trưởng phòng ký túc xá La Mộng Doanh lên tiếng hỏi.
“Chưa, ồn như thế, dễ gì mà ngủ được!” Tôi là người đầu tiên mở miệng trả lời.
Tiếp theo đó, bốn người còn lại trong phòng lần lượt đua nhau hưởng ứng, không ai có thể chợp mắt được cả.
“Nếu đã không ngủ được, chi bằng chúng ta chơi chút gì đó kích thích tí đi?” Tôi nói tiếp.
“Cái gì kích thích cơ?” Ngô Ngọc Kỳ nằm giường dưới hỏi.
“Kể chuyện kinh dị! Ok không?” Tôi đáp lời cậu ấy.
……
Sau khi tan học buổi chiều, tôi đã tự mình quay về ký túc xá trước.
Khi về đến cửa phòng thì tôi nhìn thấy trên cửa có dán một tờ giấy — “Không được kể chuyện kinh dị trong ký túc xá.”
Lúc đó tôi cứ nghĩ là có người đang cố tình bày trò trêu chọc, nên đã không thèm để tâm đến, trực tiếp xé tờ giấy xuống rồi quăng thẳng vào sọt rác.
Vừa hay bây giờ có chút buồn chán, định chơi thử xem sao.
Tôi lại muốn biết, nếu kể chuyện kinh dị trong ký túc xá thì sẽ gặp chuyện gì.
Nào ngờ mọi người ai cũng trở nên hứng thú.
La Mộng Doanh: “Ê được đó, dù sao thì mai là cuối tuần không có tiết, ngủ thì không ngủ được, chi bằng kiếm trò gì kích thích chơi đi.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tống Tân: “Tớ cũng đồng ý!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/quy-tac-doat-mang-trong-ky-tuc-xa/chuong-1.html.]
Ngô Ngọc Kỳ, Trần Đào Đào, Trương Quân Hạm: “Đồng ý luôn!”
Thế là tiếp theo đó, sáu người chúng tôi liền lắc xí ngầu trong nhóm, dựa theo thứ tự từ lớn bé để chia lượt kể chuyện.
“Vậy thì tớ kể trước nhá!” Trương Quân Hạm lắc được con số lớn nhất bắt đầu kể chuyện.
“Có hai hộ gia đình, cách nhau một bãi cỏ ở chính giữa. Căn hộ bên trái chỉ có một người sống một mình, bên phải thì là hai vợ chồng…”
“Vào một đêm, người sống một mình đó chuẩn bị đi ngủ thì… đột nhiên nghe được tiếng cãi nhau của cặp vợ chồng hàng xóm, không lâu sau còn truyền đến tiếng rìu b/ổ xuống thứ gì đó…”
“Không lâu sau, lại có tiếng bò ăn cỏ từng cơn từng cơn, và rồi không còn động tĩnh gì nữa…”
“Người sống một mình đó cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng không quan tâm cho lắm…”
“Đến ngày hôm sau thức dậy, khi mở cửa ra thì người đó nhìn thấy chiếc lư/ỡi của cô gái hàng xóm bị c/ắt đ/ứt, tứ chi cũng bị ch/ặt, ch/ết ngay cửa nhà của anh…”
Nói tới đây, Trương Quân Hạm hỏi: “Mọi người đoán xem, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”
“Rõ ràng thế còn gì, nhất định là cặp vợ chồng đó vì cãi nhau nên người đàn ông đã nổi giận ch/ặt m/ất tứ chi của vợ mình, thậm chí còn c/ắt lư/ỡi cô ta nữa…”
“Nhưng mà, tiếng bò ăn cỏ là sao nữa vậy?” Tống Tân thắc mắc hỏi.
La Mộng Doanh đã chờ đợi không kịp nữa mà nói: “Là trời, Trương Quân Hàm cậu đừng có úp mở nữa, mau nói, mau nói đi!”
“Tống Tân nói chính x/ác rồi đấy, còn tiếng bò ăn cỏ là vì cô gái đã m/ất lư/ỡi, không thể kêu cứu được…”
“Cho nên vì muốn nhờ hàng xóm cứu giúp, chỉ đành dùng miệng gặm xuống bãi cỏ, lê lết từng chút sang nhà hàng xóm của mình…”
Trương Quân Hạm vừa nói xong, không biết cửa sổ nào chưa được đóng chặt, bị gió thổi đập một cái “ầm”.
Dọa cho tôi và Trần Đào Đào hét toáng cả lên.
“Ôi mẹ ơi, da gà da vịt nổi khắp người tớ rồi đây này!” Trần Đào Đào run rẩy nói.
La Mộng Doanh: “Bi/ến th/ái quá đi, nhưng mà tớ thích lắm…”
Trương Quân Hạm: “Người tiếp theo tới ai đây?”
La Mộng Doanh: “Đến lượt tớ đây, mọi người chuẩn bị tâm lý nha, chuyện tớ kể còn ghê hơn Quân Hạm nhiều đó…”