Quy Tắc Đ.oạt M.ạng Trong Ký Túc Xá - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-05-18 19:28:45
Lượt xem: 932
Đúng thế, La Mộng Doanh đã kể hai cậu chuyện, chỉ cần Trần Đào Đào và Tống Tân kể nốt hai câu chuyện còn lại thì chúng tôi sẽ có thể thoát khỏi chỗ này.
Trần Đào Đào điều chỉnh lại cảm xúc, rồi bắt đầu kể câu chuyện kinh dị của mình.
“Một người thân đến thăm bệnh vì có chuyện đột xuất nên phải rời khỏi bệnh viện lúc nửa đêm…”
“Khi đến cửa thang máy, có một y tá ở đó cùng với cô gái bước vào thang…”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Đến tầng 4, cửa thang máy đột nhiên mở ra, trước mặt họ xuất hiện một bé trai, chỉ cúi đầu nói muốn đi nhờ thang máy…”
“Y tá thấy vậy liền vội đóng cửa thang…”
“Cô gái đó thắc mắc liền quay sang hỏi y tá, tại sao không cho bé trai đó vào…”
“Y tá giải thích rằng, bệnh viện sẽ đeo sợi dây đỏ lên tay phải cho x/ác ch/ết, mà tay phải của bé trai đó cũng có một sợi dây đỏ…”
“Khi cô gái đó nghe xong, mới kinh hoàng phát hiện ra, tay phải của y tá cũng có một sợi dây đỏ…”
“Y tá nghiêng đầu nhìn cô gái, nhoẻn miệng cười nói: Nếu như cho nó vào, thì sẽ không đủ chia.”
Sau khi Trần Đào Đào kể xong thì Tống Tân cũng theo đó mà kể câu chuyện của cậu ấy:
“Có một hộ gia đình đã thuê người giúp việc…”
“Người giúp việc đó rất siêng năng, nấu cơm cũng rất ngon, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, thật khiến cho người ta cảm thấy thoải mái…”
“Nhưng không lâu sau, bà chủ phát hiện trong cơm canh của người giúp việc sẽ phát hiện ra vài con sâu hoặc các loại côn trùng…”
“Mà trên người của giúp việc tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc lắm…”
“Sau này bà chủ mời bác sĩ đến mới phát hiện, người này đã ch/ết được một tuần, một số chỗ trên cơ thể đã có dòi bọ lúc nhúc…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/quy-tac-doat-mang-trong-ky-tuc-xa/chuong-11.html.]
“Nhưng vì phải nuôi con, cho nên đã quên mất đi việc mình đã ch/ết, vẫn vác cái x/ác không hồn đó đi làm mỗi ngày…”
“Mãi cho đến khi bà chủ đồng ý chăm sóc cho con của người giúp việc, bà ta mới ngã quỵ xuống…”
“Khi đó, trên mặt bà ta đều ngập tràn nụ cười rất tươi…”
Sau khi kể xong, bốn người chúng tôi liền kéo tay nhau chạy đến cửa.
Bóng đèn chớp tắt vài cái rồi cũng giống như trước, xuất hiện một tờ giấy có quy tắc phía trên.
“Quy tắc đã sửa đổi thành công, xin hãy đi một nhóm hai người rời khỏi ký túc xá, gặp phải người ch/ết, không được để ý đến họ…”
“Đến khi kết thúc câu chuyện, mọi thứ sẽ tự động biến mất.”
Xem ra mỗi lần vi phạm quy tắc, phá giải quy tắc hay hoàn tất quy tắc, đều sẽ có thể nhận được quy tắc ngẫu nhiên mới.
Khi bàn bạc xong, tôi và Tống Tân là một nhóm, Trần Đào Đào sẽ chung nhóm với Trương Quân Hạm.
“Hy vọng lần này, chúng ta có thể an toàn rời khỏi đây.” Tống Tân nói xong liền mở cửa lớn của ký túc xá ra.
Bên ngoài sương mù dày đặc, nhưng vẫn có thể thấy được một màn bừa bộn từ dãy hành lang.
Chúng tôi không dám nhìn ngó nhiều, chia thành hai nhóm một trái một phải rời đi, từ cầu thang thứ hai đi xuống.
Quy tắc không cho chúng tôi đi cùng nhau, cho nên chúng tôi đã chốt với nhau, chia ra rời khỏi tòa ký túc xá, sau đó đợi nhau trước cổng lớn tòa nhà.
Tới lúc đó đã rời khỏi ký túc xá, chắc sẽ không bị ràng buộc bởi quy tắc này nữa.
“Đào Đào!” Vừa đi được hai bước, Tống Tân liền quay đầu lại hô lên tên của Trần Đào Đào.