SAI MỘT LY ĐI NGÀN DẶM - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-09-14 20:48:04
Lượt xem: 168
"Khi cô ở trong biệt thự, cô và ông Vương đã làm những gì? Hãy cố nhớ lại chi tiết."
Cố Tiểu Tư đứng dậy, đi qua lại trong phòng khách, cố gắng hồi tưởng.
"Sau khi tôi đưa tài liệu để ông Vương kiểm tra, lúc chuẩn bị rời đi thì điện thoại của ông ấy reo, hình như là cuộc gọi từ nhân viên giao đồ ăn. Nghe máy xong thì ông ấy nhờ tôi ra ngoài lấy giúp đồ ăn."
"Ông Vương gọi món gì?" tôi hỏi tiếp.
"Là một chiếc pizza lớn vị bò tiêu đen của tiệm Snow." Cô ta trả lời không chút do dự.
Mạc Tiểu Oánh ghi chép lại thông tin.
"Cô ở lại biệt thự trong bao lâu?" Tôi tiếp tục.
Cố Tiểu Tư suy nghĩ rồi nói: "Khoảng mười phút. Sau khi ra khỏi biệt thự, một người bạn gọi điện cho tôi, hỏi tôi có đến ăn trưa không. Khi đó tôi nhìn đồng hồ, đúng 11:40."
"Rời khỏi nhà ông Vương xong, cô đi đâu?" Tôi hỏi thêm về hành tung của cô ta.
"Sau đó tôi đi ăn trưa với người bạn ở một nhà hàng gần đó tên là Thực Mộng Phúc Địa. Ăn trưa xong thì tôi quay về công ty."
"Cô còn giữ hóa đơn thanh toán hay biên lai không?"
"Tôi không lấy hóa đơn, biên lai cũng đã vứt đi rồi, nhưng nhà hàng có camera giám sát, các anh có thể kiểm tra."
Mạc Tiểu Oánh ghi lại thông tin quan trọng này.
04
Cuộc phỏng vấn với Cố Tiểu Tư sắp kết thúc, tôi đột nhiên muốn vào nhà vệ sinh.
“Ngại quá, tôi có thể dùng nhà vệ sinh một chút không?” Tôi hỏi.
“Tất nhiên rồi, để tôi dẫn đường.” Cố Tiểu Tư đứng dậy.
Tôi theo sau cô ta, đi qua phòng khách, rẽ qua hai phòng khác mới đến được cửa nhà vệ sinh.
“Nhà cô rộng thật đấy, đi vào nhà vệ sinh mà phải vòng xa thế này.” Tôi đùa: “Lương thư ký giờ cao vậy à? Chắc tôi phải lo đổi nghề thôi.”
Cố Tiểu Tư cười gượng và giải thích: “Anh hiểu lầm rồi, đây là nhà của dì tôi, bà ấy sống ở nước ngoài, tôi chỉ mượn tạm để trụ lại thôi.”
“Thì ra là vậy.” Tôi gật đầu như hiểu ra.
Vào đến nhà vệ sinh, đống chai lọ trên bàn rửa mặt lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Tôi cầm một chai nhỏ lên, toàn chữ tiếng Anh, nhìn sơ qua đã biết rất đắt tiền. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại hết những món đồ trên kệ.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Mạc Tiểu Oánh cũng đã hoàn thành công việc ghi chép.
“Xong rồi, cảm ơn cô Cố đã hợp tác. Cuộc điều tra hôm nay đến đây thôi. Nếu vụ án có tiến triển mới, có thể chúng tôi sẽ lại phiền cô hợp tác thêm.” Mạc Tiểu Oánh nở nụ cười thân thiện nói.
“Đương nhiên rồi.” Cố Tiểu Tư nhẹ nhàng gật đầu.
Rời khỏi nhà Cố Tiểu Tư, tôi mở điện thoại và đưa những bức ảnh cho Mạc Tiểu Oánh xem.
“Cô có nhận ra những thương hiệu này không?” tôi hỏi.
Mạc Tiểu Oánh nhìn kỹ, rồi hít vào một hơi dài.
“Trời ơi, đây là sản phẩm của Helena Rubinstein Black Bandage, La Mer The Concentrate, La Prairie Skin Caviar Luxe Cream, Guerlain Abeille Royale Oil, SK-II Facial Treatment Essence, Sisley Anti - Aging Cream... Toàn là hàng hiệu đắt đỏ! Nguyên kệ đồ này ít cũng phải hơn trăm triệu rồi!”
“Đắt vậy sao?” Tôi không khỏi kinh ngạc, bằng cả một năm tiền lương của tôi.
“Đây toàn là sản phẩm chăm sóc da cao cấp dành cho giới thượng lưu, chỉ người giàu mới mua nổi. Còn chúng ta, lương tháng không tới mười triệu, chỉ xài được mấy loại kem dưỡng rẻ tiền thôi.” Mạc Tiểu Oánh xoa mặt mình: “Anh chụp mấy cái này từ đâu vậy?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sai-mot-ly-di-ngan-dam/chuong-2.html.]
“Ở nhà Cố Tiểu Tư.” Tôi chỉ tay về phía biệt thự sau lưng.
“Thư ký mà giàu đến vậy á?”
“Tôi không chắc lương thư ký là bao nhiêu, nhưng ông chủ của cô ta chắc chắn rất giàu, cô gái này phải được điều tra kỹ.”
05
Người tiếp theo mà chúng tôi điều tra là Ninh Viện, vợ của Vương Hữu Ngân.
Khi chúng tôi đến nhà bà ấy, bà ấy đang cố cho con gái uống thuốc. Cô bé không chịu uống, cứ chạy khắp phòng khách, cho đến khi bất ngờ va vào tôi khiến đầu gối tôi đau điếng.
Nhìn thấy tôi là cảnh sát, mắt cô bé lập tức ứa nước.
"Mẹ ơi, Đường Đường sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, đừng để chú cảnh sát bắt con đi được không?"
Ninh Viện dỗ dành: "Ngoan ngoan, uống thuốc xong chú cảnh sát sẽ không bắt con đâu, uống thêm vài ngụm nữa nhé."
"Huhu… Con không muốn..."
Dù miệng nói vậy, cô bé vẫn ngoan ngoãn uống thêm hai ngụm lớn nhưng bị sặc đến mức ho dữ dội. Thấy vậy, tôi lập tức ngồi xuống và vỗ nhẹ lưng cho cô bé.
"Bé con, uống chậm thôi, bọn chú chỉ đến tìm mẹ, không phải để bắt con đâu. Không cần sợ, uống xong thuốc con có thể ra ngoài chơi nhé?" Tôi nhẹ nhàng nói.
"Nào, đi xem bà ngoại đang làm món gì ngon bên đó đi."
Sau khi dỗ con đi, Ninh Viện dẫn chúng tôi vào phòng chơi mạt chược để bắt đầu cuộc phỏng vấn.
"Chị Ninh, chị và Vương Hữu Ngân có quan hệ gì?" Tôi hỏi.
"Tôi là vợ của anh ấy." Bà ấy trả lời.
"Hôm xảy ra vụ án, chị đến biệt thự của Vương Hữu Ngân lúc nào?"
"Vào khoảng 11:50, tôi gọi xe qua ứng dụng trên điện thoại." Bà ây nhớ lại.
"Chị đến gặp anh ta có mục đích đặc biệt gì không?" Tôi tiếp tục hỏi.
"Tôi đến để bàn về chuyện ly hôn.” Ninh Viện rõ ràng khá kích động khi nhắc đến vấn đề này: "Ly hôn là anh ta đòi, tôi không muốn ly hôn, anh ta đang cố ý đổ oan cho tôi!"
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
"Cụ thể là như thế nào?"
Bà ấy hít một hơi sâu rồi kể về chuyện xảy ra vài tháng trước.
"Hôm đó, tôi tập gym xong, uống một ngụm nước để giải khát, uống xong thì thấy mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Huấn luyện viên của tôi thấy tôi không ổn nên đã đưa tôi về nhà."
"Vừa về đến nhà, đầu óc tôi quay cuồng rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình không mặc gì nằm trên giường, bên cạnh là huấn luyện viên của tôi cũng không mặc gì. Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra."
"Đúng lúc đó thì cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh, vẻ mặt chồng tôi đầy giận dữ đứng ngoài cửa."
"Tôi bị sốc, chưa kịp phản ứng thì anh ta đã lao vào tát tôi. Tôi muốn giải thích, nhưng anh ta không cho cơ hội, chỉ kéo tóc tôi, lôi xuống đất rồi đánh."
Nói đến đây, bà ấy xắn tay áo lên, để lộ một vết bầm tím to trên cánh tay: "Nhìn đi, là anh ta đánh tôi đấy!"
"Trời ạ, sao có thể đánh phụ nữ như vậy được!" Mạc Tiểu Oánh bất bình.
"Nhưng mà, giữa chị và huấn luyện viên có thực sự xảy ra chuyện gì không?" Mạc Tiểu Oánh tò mò hỏi.
Ninh Viện đập mạnh xuống bàn mạt chược: "Tất nhiên là không! Tôi đã đến bệnh viện kiểm tra rồi, giữa chúng tôi không có chuyện gì cả! Huấn luyện viên đó là do chính chồng tôi thuê, ai biết anh ta có âm mưu gì?"
"Chưa kể, anh ta không nghe tôi giải thích, một mực đòi ly hôn, thậm chí còn nghi ngờ con gái không phải con của anh ta. Đến mức không thèm nhận con nữa! Có cần làm quá lên như vậy không?"