Sáng Sáng Tối Tối - 1
Cập nhật lúc: 2024-10-15 21:50:31
Lượt xem: 751
1
Mẫu thân lâm bệnh nặng, cần gấp tuyết sâm ngàn năm để cứu chữa. Trùng hợp thay, người phụ thân đang sống ở kinh thành xa xôi lại sở hữu một cây.
Nửa tháng trước, ta đã gửi thư cho ông ta, cầu xin cây tuyết sâm quý giá ấy.
Thế nhưng ông lại hồi âm rằng, tuyết sâm vô cùng trân quý, không thể tùy tiện ban tặng cho người ngoài.
Nếu ta thật sự muốn có được thì phải thay đích muội gả vào phủ Tướng quân làm điều kiện trao đổi.
Nhìn hai chữ "người ngoài" trong thư làm ta chỉ biết cười nhạt trong sự chua xót.
Năm xưa, phụ thân vì muốn dựa vào thế lực của nhà đích mẫu, sau khi được bà ta để mắt tới, ông đã nhẫn tâm giáng mẹ ta từ vợ cả xuống làm ta, rồi đưa hai mẫu tử ta về quê nhà ở Tuyên Châu, mặc kệ sống chết.
Bây giờ lại nhớ đến ta sao?
Trong này chắc chắn có điều gì đó mờ ám.
Nhưng vì mẫu thân, ta không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải đồng ý.
Vậy mà ngay ngày đầu tiên bước chân vào Vân phủ, đích muội Vân Dao đã bắt đầu kiếm chuyện với ta.
Nàng ta chặn ta ở hành lang, sai khiến đám gia nhân ép ta quỳ xuống trước mặt, rồi bóp chặt cằm ta, ánh mắt vừa khinh miệt vừa chế giễu:
“Đều tại các ngươi làm những năm qua mẫu thân và ta phải chịu biết bao lời ra tiếng vào ở kinh thành. Giờ thì hay rồi, ngươi lại được hưởng mối hôn sự tốt đẹp như vậy, lẽ nào ngươi không nên quỳ xuống dập đầu cảm tạ ta sao?"
Ta còn chưa kịp đáp lời, thì phụ thân và đích mẫu đã tay trong tay đi tới. Thấy ta bị ép quỳ, họ không những không cho ta đứng dậy, mà còn nhíu mày quở trách:
"Quả nhiên là đứa lớn lên ở chốn quê mùa, chẳng biết chút lễ nghĩa nào cả. Gặp ta và mẫu thân, sao ngươi còn không mau hành lễ?"
Ta thầm đảo mắt.
Bị đám gia nhân ghì chặt như vậy, ta muốn hành lễ cũng chẳng thể động đậy được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sang-sang-toi-toi/1.html.]
Chẳng biết Vân Dao lại bị chọc tức chuyện gì, bỗng nhiên gào khóc thảm thiết:
"Phụ thân, người đừng đưa tuyết sâm cho nó! Nó chỉ là một đứa ngốc, gả cho tên bệnh tật kia vốn dĩ là trời sinh một đôi, tại sao phải tặng thứ quý giá như vậy cho nó chứ! Rõ ràng người đã hứa là sẽ dùng cây tuyết sâm này làm của hồi môn cho ta mà. Nếu người nhất quyết phải đưa cho nó, ta nhất định sẽ hủy cây tuyết sâm đó đi, đừng hòng để nó lấy được tuyết sâm cứu mẫu thân nó, tên ti tiện c.h.ế.t tiệt kia!"
Vừa dứt lời, không biết nàng ta móc từ đâu ra một chiếc hộp gấm, tay khác lại cầm lấy que diêm làm ra vẻ muốn châm lửa.
Ta liếc nhìn phụ thân, thấy người vội vàng chạy đến ngăn cản.
Ban đầu ta còn tưởng người làm vậy vì ta, nào ngờ câu nói tiếp theo của người đã khiến ta như bị vả vào mặt:
"Con ngoan đừng làm loạn nữa, nếu ngươi đốt nó đi thì sau này lấy đâu ra tuyết sâm để làm của hồi môn cho ngươi nữa!"
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ của ta, phụ thân ho khan một tiếng, rồi quay sang trừng mắt nhìn ta:
"Ngươi trừng ta làm gì! Chuyện hôn sự của nữ nhi vốn do phụ mẫu định đoạt, bà mối sắp đặt, ta bảo ngươi gả cho ai thì ngươi phải gả cho người đó, vậy mà ngươi còn dám ra điều kiện với ta! Đã về kinh thành rồi thì ngoan ngoãn chuẩn bị xuất giá đi, ta sẽ sai người đi chăm sóc di nương của ngươi."
Tia hy vọng cuối cùng trong lòng ta lặng lẽ tan biến.
Vốn dĩ ta còn muốn níu giữ một chút tình cảm m.á.u mủ mỏng manh này, xem ra... là ta đã nghĩ quá nhiều rồi.
Tay áo ta khẽ rung lên, đám gia nhân đang khống chế ta lập tức kêu la thảm thiết, ôm tay lăn lộn trên mặt đất.
Ta đứng dậy phủi bụi trên người, rồi lười biếng đưa tay về phía Vân Dao:
"Đưa đây, nếu muội không muốn giống như bọn họ."
Vân Dao kinh hãi nhìn đám gia nhân vẫn đang kêu gào thảm thiết dưới đất, đồng thời ôm chặt lấy hộp gấm hơn:
"Ngươi đã dùng yêu thuật gì! Nếu ngươi dám làm gì ta, phụ thân và mẫu thân ta nhất định sẽ băm vằm ngươi ra!"
Ta thở dài, có những người không thấy quan tài thì không đổ lệ, ta sẽ giúp muội toại nguyện.