Sáng Sáng Tối Tối - 10
Cập nhật lúc: 2024-10-15 21:53:56
Lượt xem: 200
Chỉ có điều vì ban ngày Thẩm Mộ gặp phải chấn động tinh thần, dẫn đến độc tố lại xâm nhập vào kinh mạch, lúc này ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng nhanh tốc độ giải độc cho chàng.
Chàng bị ta lột trần nửa thân trên, ấn xuống giường, mặt đỏ như gấc.
Mặc kệ đôi mắt chàng long lanh ánh nước, ta đưa tay lần đến thắt lưng, toan tiếp tục cởi quần chàng.
Thắt lưng vừa sắp tuột, tay ta đã bị chàng nắm chặt, động đậy không được nữa.
Dù tiết trời giá lạnh, nhưng hai bên cứ giằng co như vậy làm ta toát cả lớp mồ hôi mỏng.
Nhìn bàn tay chàng đang ra sức che chắn quần trong, ta bất giác cảm thấy vừa giận vừa thương:
“Thẩm Mộ, chàng chán sống rồi sao? Bây giờ không cho ta chữa trị, thân thể chàng sẽ càng ngày càng suy yếu!"
Trán Thẩm Mộ lấm tấm mồ hôi, sức lực trên tay lại mạnh mẽ lạ thường, không giống một kẻ ốm yếu bệnh tật chút nào.
Hắn đỏ mặt tía tai, ngay cả giọng nói cũng run rẩy:
"Nhưng mà, Triều Triều, có thể... có thể không cởi hết y phục được không..."
Đến nước này rồi mà còn lo lắng cho sự trong sạch của bản thân!
Ta không hề nới lỏng tay nhưng vẫn không thể nào tách được ngón tay chàng ra, ta tức giận đến mức giọng nói lạc cả đi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sang-sang-toi-toi/10.html.]
"Số độc tố cuối cùng còn sót lại này là đậm đặc nhất, mãnh liệt nhất, một khi xâm nhập vào kinh mạch sẽ mang lại hậu khôn lường. Ta phải lập tức châm cứu huyệt đạo toàn thân cho chàng, ngăn chặn nó lan rộng. Là toàn thân, không được bỏ sót chỗ nào, chàng hiểu ý ta chứ?"
Thẩm Mộ nghe vậy thân mình càng run lên dữ dội, nhưng sức lực trên tay vẫn không hề nhượng bộ.
Lòng ta nóng như lửa đốt, trong đầu lại đột nhiên nảy ra một kế sách thiếu đạo đức.
Trong tình thế cấp bách, chỉ có thể dùng hạ sách này thôi, dù sao ta cũng không muốn thấy chàng mất mạng.
Không báo trước, ta bất ngờ buông chàng ra, mắt liếc xéo chàng một cái rồi nở cười nham hiểm:
“Trong mắt thầy thuốc không phân rõ nam nữ, thân thể nam tử ta đã nhìn qua không mười thì cũng đã tám cái, nhị công tử cứ nhất quyết không chịu cho ta coi, không lẽ là do… của huynh quá nhỏ?”
15
Đôi tay đang giữ chặt thắt lưng của Thẩm Mộ thoáng chốc buông lỏng, sắc mặt từ đỏ biến thành xanh, cả người thoạt nhìn như sắp tan nát.
Ta nhân lúc này nhanh chóng cởi phăng thắt lưng của chàng ra.
Nhưng chỉ ngay giây sau, ta lại đứng ngây như phỗng.
Cái này... cái này... là ta đã nói dối. Thực ra ta chưa từng nhìn thấy thân thể của nam nhân nào cả, trước giờ chỉ xem qua trong sách thuốc mà thôi. Hôm nay tận mắt chứng kiến quả thật là chấn động không nhỏ. Ta vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt lén nhìn Thẩm Mộ. Lúc này chàng đã quay mặt đi, bộ dạng như muốn cắn lưỡi tự vẫn khiến ta nóng bừng cả người.