Sáng Sáng Tối Tối - 8
Cập nhật lúc: 2024-10-15 21:53:27
Lượt xem: 190
"Haha, có gì đáng tiếc chứ? Đợi Thẩm công tử kia về với đất mẹ rồi ngươi cứ việc cưới tiểu mỹ nhân kia về, cho nàng ta nếm thử sự lợi hại của ngươi."
Mọi người càng nói càng quá đáng, bắt đầu liên tục lấy ta ra để nói những lẽ lời thô tục.
Ta ngồi trong xe ngựa nghe xong cũng không tức giận lắm.
Nhưng nam nhân bên cạnh đã tức đến mức gân xanh nổi lên, vén rèm xe định bước xuống tìm người lý luận.
Ta vội vàng giữ c.h.ặ.t t.a.y chàng, lắc lắc đầu:
"Đừng để ý đến bọn họ, việc chính quan trọng hơn."
Thẩm Mộ cau mày, vạt áo màu đen thêu vân mây bị chàng nắm chặt đến nhăn nhúm, có thể thấy là tức giận không nhẹ:
"Bọn họ nói ta không sao cả, nhưng ta không cho phép bọn họ sỉ nhục nàng."
Ta ngẩng đầu nhìn chàng, không biết vì sao lại cảm thấy hình ảnh chàng phồng má giận dỗi có chút đáng yêu.
Trải qua những ngày ta tận tâm điều dưỡng và trị liệu, sắc mặt của Thẩm Mộ vốn có chút tái nhợt đã sớm khôi phục hồng hào, cả người tràn đầy sức sống, khí chất cũng tăng cao hơn trước.
Khiến người ta vừa nhìn liền không tự chủ được mà tim đập "thình thịch" tăng tốc.
Ta lấy ra từ bên hông một viên thuốc, hướng về đám người vẫn đang thao thao bất tuyệt kia búng tay một cái.
Thuốc bột tản ra chạm vào da, lập tức nổi lên một chuỗi mẩn đỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sang-sang-toi-toi/8.html.]
Đám người dính phải thuốc lập tức đau đến mức "oa oa" kêu loạn, sau đó ta lại buông rèm xe xuống, nhàn nhạt cười một tiếng:
"Có vài chuyện không thể dùng lý lẽ để khiến người ta tâm phục khẩu phục được, vẫn nên trực tiếp làm cho bọn họ câm miệng thì hơn."
Xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước, đến cửa chùa Hộ Quốc.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa hay lại gặp phải đám người Vân phủ đến cầu phúc.
Vân Dao nhìn thấy chúng ta thì mắt trợn trắng suýt nữa lật lên trời:
"Cố ý theo chúng ta đến đây sao? Chẳng lẽ Thẩm nhị công tử vẫn luôn chướng mắt ngươi, muốn đổi ta về? Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay ta đến chính là để hoàn thành lời thề nguyện. Ta đã định ra hôn sự với Hoài Vương điện hạ, từ nay về sau chính là Hoài Vương phi, các ngươi đừng hòng đánh chủ ý lên người ta nữa!"
Phụ thân cùng với đích mẫu cũng cảnh giác che chở nàng ta ra phía sau:
"Lúc định ra hôn ước chỉ nói là nữ nhi Vân gia, Vân Triều đích thực cũng là tiểu thư Vân gia, chúng ta không hề nuốt lời. Giờ nữ nhi đã gả đi rồi, bất kể ngươi có động lòng hay không, cũng không thể trả về."
Vân Dao từ phía sau bọn họ thò đầu ra, trong mắt tràn đầy ác ý:
"Một tên bệnh tật sắp chết, nhà cửa sa sút, làm sao xứng với ta! Các ngươi đừng hòng mơ tưởng nữa!"
Ta nhíu mày.
Sao con người có thể vô liêm sỉ đến mức này chứ?
Vươn tay vỗ vỗ bên hông, ta cười lạnh lẽo: