SAO NỮ TIẾT KIỆM TIỀN GIỎI NHẤT SHOWBIZ - C5
Cập nhật lúc: 2024-07-15 11:16:16
Lượt xem: 1,349
5
Cả tôi và Giang Viễn Tri đều ngẩn ra.
Hành lang yên tĩnh một hồi lâu, Giang Viễn Tri mới thăm dò: "Lần trước em nói khóa có vấn đề, đã sửa xong chưa?"
Tôi: " .... "
Đừng hỏi, hỏi là do tôi trì hoãn cộng thêm chứng sợ xã hội.
Tôi thà nhớ mang chìa khóa 2 tháng liên tiếp, cũng không muốn gọi người đến thay khóa mới.
Giang Viễn Tri suy nghĩ một lúc, hỏi: "Giờ em tìm thằng đó, hắn có chìa khóa nhà em không?"
Thấy hắn vẫn bận tâm chuyện này, tôi bực bội: "Không có thằng nào hết!"
Tôi tưởng cuối cùng hắn cũng tin lời tôi.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Nào biết mạch não của Giang Viễn Tri thực sự quá khác người.
Hắn trực tiếp hiểu là tôi không đưa chìa khóa nhà cho ai, mặt có chút đắc ý, lại thêm phần an tâm: "Em cũng thông minh đấy, biết không nên đưa chìa khóa nhà cho người không đáng tin."
Tôi lườm hắn một cái, rồi đột nhiên nhớ ra: "Anh cũng có một chiếc chìa khóa nhà tôi mà? Để đâu rồi?"
Giang Viễn Tri nhếch mép: "Lúc chia tay, em đã lấy đi rồi."
Đúng rồi, tôi đã quên mất chuyện này.
Lúc đó tôi còn dọn hết sạch tóc của tôi sót lại nhà hắn.
Sợ Giang Viễn Tri lại bắt đầu tranh cãi đúng sai, tôi vội vàng chìa tay: "Cho mượn điện thoại cái, tôi gọi thợ sửa khóa."
Tôi thành thạo mở điện thoại của Giang Viễn Tri, gọi thợ đến sửa khóa.
Gọi xong, tôi và Giang Viễn Tri ngồi trước cửa, nhìn số tầng thang máy nhảy từng chút một.
Trong sự im lặng, Giang Viễn Tri thăm dò mở miệng: "Em có muốn –"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sao-nu-tiet-kiem-tien-gioi-nhat-showbiz/c5.html.]
Câu nói mới một nửa, nhưng tôi biết hắn muốn nói gì.
Không buồn giải thích thêm, tôi trực tiếp mở điện thoại Giang Viễn Tri, tìm lại buổi phát sóng trực tiếp rồi đưa lại cho hắn: "Xem xong rồi nói chuyện."
Giang Viễn Tri nhận lấy điện thoại, yên lặng xem lại buổi phát sóng trực tiếp.
Tôi để điện thoại trong nhà, ngồi bên ngoài cũng thực sự quá chán nên tôi cũng ghé vào xem cùng.
Giang Viễn Tri chăm chú nghe lời giải thích của tôi, còn tôi thì nghe lại câu chuyện tiết kiệm của mình.
Khi video phát lại kết thúc, cả hai chúng tôi đều bật cười.
Giang Viễn Tri cười vì tôi không có bạn trai mới, còn tôi thì tự hào vì câu chuyện mình bịa ra vừa chân thực vừa thú vị.
Giang Viễn Tri lấy một tờ giấy giả vờ lau bụi trên sàn rồi làm ra vẻ vô tình nói: "Anh tưởng em thực sự gặp phải tên tồi tệ nên chạy đến nhắc nhở, hóa ra là giả."
Tôi nhớ lại những tin nhắn Giang Viễn Tri gửi, không nhịn được cười. Đó mà là nhắc nhở sao? Đa phần là tự đề cử bản thân đi.
Thấy tôi cười, Giang Viễn Tri mặt đỏ ửng.
Hắn cố cãi: "Anh lo là có lý mà, tiêu chuẩn chọn bạn đời của em kém thế, lỡ bị lừa thì sao?"
Tôi cười khẩy, phản ứng lại: "Đúng là kém thật, không thì đã chẳng chọn anh."
Giang Viễn Tri mặt mày tổn thương: "Anh có gì không tốt chứ? Đẹp trai, sự nghiệp tốt, lo lắng cho em còn sợ em bị lừa, nửa đêm chạy đến xem tình hình, em làm anh thất vọng quá!"
Giang Viễn Tri càng nói càng kích động, đứng phắt dậy. Nhưng hắn quên mất rằng cả hai chúng tôi đã ngồi xổm gần một giờ.
Nhìn Giang Viễn Tri nhăn nhó, đứng không vững mà ngồi cũng không xong.
Thấy hắn sắp ngã lên người mình, tôi vội đứng dậy né tránh.
Rồi—
Hai người tê chân ngã lăn ra.