Sao trời rực rỡ - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-09-13 08:28:50
Lượt xem: 7,051
Môi Bùi Huyền mấp máy, vẻ mặt đột nhiên trở nên suy sụp:
"Tinh Thần, anh không thể hiểu nổi, anh không vượt quá giới hạn với Lâm Bội Bội, anh với cô ấy chỉ xem nhau như bạn bè thôi, anh đảm bảo rằng sẽ không bao giờ có lần rơi xuống nước như vừa rồi nữa, ah chắc chắn sẽ đặt em lên hàng đầu. Vì sao em vẫn muốn ly hôn với anh? Trước đây em yêu anh nhiều như vậy, đến nỗi vì cứu anh mà bị què mất một chân. Còn bây giờ thì sao?”
Tôi chậm rãi thở ra rồi quay đầu nhìn thẳng vào anh ta:
"Anh cưới tôi thực sự vì anh yêu tôi sao?
"Nếu anh thực sự yêu tôi, tại sao em lại chọn cứu cô ấy càng sớm càng tốt khi cả tôi và Lâm Bội Bội rơi xuống nước?
"Tại sao anh lại đưa Bùi Gia Tự đi chơi với cô ấy? Anh lại còn liên tục yêu cầu tôi chấp nhận cô ấy.
"Bùi Hiên, đừng làm ô uế từ" tình yêu ", buồn nôn lắm."
Sắc mặt Bùi Hiên càng ngày càng tái nhợt, tôi cũng không ngần ngại phát tiết những uỷ khuất mà bản thân đã chịu đựng bao năm qua.
“Bùi Hiên, lúc nhỏ đúng là tôi có yêu anh, nhưng sở dĩ tôi liều mạng cứu anh khỏi xe, cũng không phải là để gây ấn tượng với anh, nếu là người xa lạ gặp nguy hiểm, tôi cũng vẫn sẽ làm như vậy
"Nhưng Bùi Hiên, anh đã làm gì vậy? Anh rõ ràng không yêu tôi, nhưng vẫn giả vờ yêu tôi vì cảm thấy tội lỗi. Anh cho rằng mình đang đền bù cho tôi sao? Có phải anh vẫn đang cho rằng bản thân mình đang chịu uỷ khuất lắm không?
"Bố mẹ tôi khi còn sống luôn dạy tôi phải làm người tử tế. Nhưng anh có biết không? Ngay khi biết anh theo đuổi tôi, cưới tôi chỉ vì cảm giác tội lỗi, tôi đã từng vô cùng hối hận khi đã cứu anh đấy."
Bùi Hiên ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu.
"Không, anh cũng yêu em mà, anh chỉ... anh chỉ tỉnh ngộ trễ một chút thôi..."
Tôi hít một hơi thật sâu và chỉ về phía cửa:
"Chuyện đó không liên quan đến tôi, xin đừng làm phiền tôi nữa."
Bùi Gia Tự là người ra ngoài trước, khi đến gần cửa, nó quay lại nhìn tôi một cái thật sâu.
Tâm tôi khẽ động, muốn giữ nó lại lâu hơn một chút:
"Gia Tự, con có muốn ở chỗ mẹ vài ngày không?"
Cái nhìn đó rõ ràng chứa đầy sự lưu luyến không muốn xa rời.
Nhưng thằng bé vẫn c.h.é.m đinh chặt sắt nói.
"Không, con chưa bao giờ sống trong một ngôi nhà nhỏ như vậy."
Những lời nói lạnh lùng của con trai khiến cho toi cảm thấy ánh mắt lưu luyến khi nãy của nó chỉ như là ảo giác của người làm mẹ này tưởng tượng ra mà thôi
Sau khi họ rời đi, tôi dựa vào cửa và thở dài một hơi, suy nghĩ phức tạp.
Nếu Bùi Gia Tự muốn ở lại, nhất định tôi vẫn còn dây dưa với Bùi Hiên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sao-troi-ruc-ro/chuong-8.html.]
Nếu không phải nhờ sự tàn nhẫn hết lần này đến lần khác của nó, tôi sẽ bị trói buộc cả đời.
18
Sau đó tôi đã chuyển nhà nhiều lần.
Nhưng dù có chuyển đi đâu thì Bùi Hiên vẫn có thể tìm được tôi.
Dù sao nhà anh ấy làm ăn lớn nên thông tin của tôi , anh ta muốn có được cũng không phải việc khó
Khi tôi đã thông suốt, tôi không còn bị ám ảnh bởi việc di chuyển nữa.
Thay vào đó, tôi chọn cách phớt lờ anh ta.
Sau khi đưa Bùi Gia Tự về nhà, thì mặt dày mày dạn cứ dây dưa với tôi mãi không dứt.
Anh ấy thường đi theo tôi khi đi dạo, tự mình kể chuyện để bản thân cảm động:
"Tinh Thần, khi còn nhỏ chúng ta cũng thường tản bộ thế này, hiện tại giống như trở lại thời thơ ấu vậy."
Khi tôi được các chú các dì trong nhóm mời vẽ tranh, hắn cũng lái xe đi theo.
Tôi cầm cọ lên vẽ, anh ta đứng một bên lặng lẽ quan sát.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Sau khi vẽ xong, lại như thường lệ kể về chuyện hồi nhỏ.
“Khi lần đầu tiên em tới nhà anh, trên lưng cũng cõng theo một cái bảng vẽ, nó trông giống hệt cái em đang có bây giờ. Anh tưởng lúc đó em rất thích vẽ, nhưng sau này anh cũng chưa thấy em vẽ thêm nữa, không ngờ nhiều năm sau, em lại bắt đầu vẽ lại."
…
Các chú các dì thầm cười , hỏi tôi: "Tiểu Từ, đây là bạn trai của con à?"
Tôi lắc đầu và nghiêm túc nói:
"Không, đó là chồng cũ của cháu. Chúng cháu ly hôn rồi mà không hiểu sao anh ấy cứ quấy rầy cháu mãi."
Sau đó, tôi kể cho họ nghe chi tiết về cuộc ly hôn của ấy.
Các chú các dì nghe xong rất phẫn nộ.
Khi Bùi Hiên lại bám theo tôi đi vẽ, họ đã cùng nhau cách ly chúng tôi ra.
Họ nhìn nhìn cái mũi của Bùi Hiên không giống cái mũi, con mắt không ra con mắt, trên mặt lúc nào cũng viết chữ “ xa lánh”.
Tôi rất cảm động nhưng cũng khuyên các chú dì không cần phải làm như vậy.
"Anh ta rất nhanh sẽ phải rời đi thôi, mọi người không cần phải làm như vậy đâu.
“Hơn nữa, cháu đã buông bỏ rồi.”