Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Ăn Nấm Độc Tôi Tưởng Mình Xuyên Vào Tiểu Thuyết Cao H - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-10-04 16:28:30
Lượt xem: 98

Dù sao thì tôi thấy trong mấy cuốn truyện xuyên không khác cũng đều như vậy.

 

Khi tôi vừa định nhặt rau, cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. 

 

Quay đầu lại, tôi thấy Thái Tử gia.

 

Anh đút tay vào túi quần, nói với tôi: “Lên lầu tắm rửa trước đi.”

 

Tôi vẫn rất sợ anh. 

 

Lặng lẽ tháo tạp dề, theo anh lên lầu.

 

Khi anh định vào phòng, tôi giữ anh lại.

 

Tôi dũng cảm nói: “Tôi biết anh nói tôi thấp kém, đáng bị anh chơi đùa, nhưng bây giờ tôi không muốn như thế nữa.”

 

Anh nhướng mày, thích thú nhìn tôi, ra hiệu cho tôi tiếp tục.

 

Nước mắt tôi trào ra: “Anh hãy sống tốt với Kim Chi Chi đi, dù cô ta là một người phụ nữ xấu xa, nhưng anh thích cô ta cơ mà.”

 

Anh bật cười.

 

Khi tôi đang khóc, anh lại cười?

 

Tôi vô cùng tức giận, vừa vì nữ chính không đáng bị đối xử như vậy, vừa vì bản thân tôi, người đã thừa hưởng thân thể và cảm xúc của nữ chính, cũng không đáng bị đối xử như thế: “Anh đang ngược đãi tôi như vậy, sau này anh sẽ phải hối hận, phải chịu cảnh ‘truy thê hỏa táng tràng’! Lúc đó, tôi sẽ chẳng thèm liếc nhìn anh đâu! Hứ!”

 

Tôi giận dữ đóng sầm cửa lại, quen thuộc đi vào phòng tắm.

 

Tắm xong, tôi mới phát hiện mình quên mang đồ ngủ.

 

Khi đang định quấn khăn tắm, cửa bị gõ.

 

Tôi giật mình.

 

Lúc này, nam chính thường làm những chuyện không ra gì!

 

Tôi cảnh giác hỏi: “Làm gì! Tôi không còn là tôi của trước đây nữa! Đừng hòng mà ngủ với tôi!”

 

Giọng anh thản nhiên: “Mang đồ cho em.”

 

Hả?

 

Sao tôi lại thấy thất vọng thế này?

 

Tôi mở cửa, anh đúng thật đang cầm đồ ngủ của tôi.

 

Tôi giật lấy.

 

Anh cười cười: “Thất vọng vì anh không làm gì em à?”

 

Anh đột nhiên tiến lại gần hơn: “Lúc này anh có nên tiến vào làm gì đó không?”

 

Khi anh tiến đến gần, mặt tôi đỏ bừng lên, tên vô liêm sỉ này, những hình ảnh đen tối lập tức xâm chiếm đầu tôi.

 

Tôi hậm hực khóa cửa lại, thay đồ xong, khi bước ra ngoài, tôi thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại của tôi xem cái gì đó.

 

Tôi chạy tới giật lại: “Sao anh vào đây? Còn xem điện thoại của tôi nữa!”

 

Tôi lập tức nhớ đến chuyện anh từng giam cầm tôi, còn theo dõi điện thoại của tôi.

 

Mắt tôi đỏ lên vì ấm ức.

 

Lần này anh lại tỏ ra tử tế, kéo tôi ngồi lên đùi mình, dỗ dành: “Sao lại ấm ức vậy rồi, nói chồng nghe xem nào.”

 

“Tôi đâu phải vợ anh.” Tôi nghẹn ngào nói: “Anh chỉ là một tên khốn kiếp giam cầm tôi, coi tôi như người thay thế thôi!”

 

Khoé miệng anh giật giật, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

 

Tôi biết, thực tế luôn mạnh mẽ hơn mọi lời biện minh.

 

Sau khi ăn xong, Thái Tử gia quen thuộc với việc muốn ngủ chung phòng với tôi.

 

Tôi từ chối: “Tôi chỉ là bảo mẫu của nhà anh, không phải bị bán cho anh, xin anh tôn trọng tôi!”

 

Anh nhìn quanh phòng, sau đó nhìn tôi, lắc đầu: “Anh sợ em đạp chăn rồi bị cảm lạnh.”

Mộng Mộng

 

Anh không nói gì nữa, đẩy tôi vào phòng, đóng cửa lại.

 

Khi anh giơ tay định ôm tôi, tôi nghiêm túc đẩy anh ra: “Tôi là người đàng hoàng!”

 

Anh lại bật cười.

 

Sau đó, giống như những gì trong truyện đã viết, anh đưa tay về phía tôi...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-an-nam-doc-toi-tuong-minh-xuyen-vao-tieu-thuyet-cao-h/chuong-2.html.]

 

Tôi là nữ chính trong một bộ truyện NP, thân thể mỏng manh, yếu đuối, rất dễ bị đẩy ngã...

 

Sáng hôm sau, tôi vừa xấu hổ vừa giận dữ nhìn anh.

 

Anh nhướng mày: “Biểu cảm đó là sao? Chẳng phải em nói em chỉ là bảo mẫu nhỏ trong nhà anh thôi sao?”

 

“Tôi muốn từ chức!”

 

“Thế tiền phẫu thuật của mẹ em thì phải làm sao bây giờ?”

 

Tôi nước mắt lưng tròng nhìn anh.

 

Anh thật sự là một kẻ xấu xa, dùng mẹ để uy h.i.ế.p tôi. 

 

Nếu mẹ tôi phẫu thuật xong, tôi muốn rời xa anh, anh sẽ lấy sự an toàn của mẹ để đe dọa tôi.

 

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, hương thơm dễ chịu từ cơ thể anh xâm chiếm tâm trí tôi, làm tôi nhất thời cảm thấy choáng váng. 

 

Chắc đây cũng là một phần của cốt truyện.

 

Giọng anh hơi khàn: “Em thích đóng vai nữ chính khổ sở đến vậy sao?”

 

Tôi mơ màng nhìn anh. 

 

Anh kéo tôi dậy, giúp tôi bóp kem đánh răng, còn rót sẵn nước súc miệng cho tôi.

 

Xem kìa, dù nhìn anh có vẻ lạnh lùng, khó gần, nói chuyện cũng lạnh nhạt, keo kiệt lời nói. 

 

Nhưng khi chăm sóc người khác, anh thực sự rất chu đáo.

 

Nhìn vào gương, thấy cả hai đang đánh răng cùng nhau, lòng tôi đau như cắt.

 

Sau này anh sẽ sống hạnh phúc cùng Kim Chi Chi như thế này.

 

Anh chỉ coi tôi là thế thân. 

 

Nếu anh coi tôi là thế thân, tôi cũng sẽ cho anh đội nón xanh. 

 

Anh làm việc xấu trước, tôi sẽ làm sau.

 

Khi anh dẫn tôi xuống lầu, mẹ của Kim Chi Chi đang ngồi ở phòng khách.

 

Thấy chúng tôi xuống, bà ta hỏi thăm: “Tri Tri, con thấy khá hơn chưa?”

 

“Không cần bà giả vờ quan tâm.” Tôi trừng mắt nhìn bà ta: “Bà yên tâm, chỉ cần Hà Khiên Chu chịu thả tôi ra, tôi sẽ lập tức rời đi! Tuyệt đối không gây hại gì cho con gái bà.”

 

Mẹ Kim ngơ ngác nhìn tôi, rồi quay sang hỏi Thái Tử gia: “Sao mắt con bé đỏ thế này?”

 

Thái Tử gia có thái độ rất lễ phép với mẹ của Kim Chi Chi, giọng nói dịu dàng: “Em ấy đang đóng vai nữ chính khổ sở, nói mình là bảo mẫu nhỏ trong nhà tên là Ngân Tri Tri, vừa mới khóc một trận.”

 

Mẹ Kim nhìn tôi như nhìn kẻ bị thiểu năng trí tuệ, giọng nói cũng lạnh lùng: “Ngân Tri Tri, đã chiếm chỗ của con gái tôi rồi, thì mau uống hết bát canh này đi, dưỡng bệnh xong thì cút. Nhà con rể tôi không nuôi một bảo mẫu yếu đuối như cô.”

 

Mắt tôi lập tức đỏ lên.

 

Tôi nghĩ đến mẹ tôi đang nằm trong bệnh viện, vẫn đang chờ tiền viện phí của tôi.

 

Nếu mẹ tôi vẫn còn khoẻ mạnh, chắc chắn bà cũng sẽ lo lắng cho tôi như thế này.

 

Mẹ Kim lập tức nắm lấy tay tôi: “Con bé này, cứ động một chút là khóc, có khi nào bị trầm cảm không? Có cần đi bệnh viện khám không?”

 

“Mẹ, không sao đâu, trước khi bị ngộ độc em ấy cũng thích diễn lắm, còn toàn muốn diễn mấy phim của Quỳnh Dao nữa.”

 

Tôi cần dưỡng bệnh cho khoẻ. 

 

Rồi rời đi càng sớm càng tốt.

 

Tôi ngồi xuống, bưng bát canh của mẹ Kim uống sạch. 

 

Cảm giác thật có hương vị của mẹ.

 

Tôi nhìn mẹ Kim.

 

Chẳng lẽ câu chuyện này còn có cốt truyện thiên kim nhà giàu thật giả sao?

 

Thật ra tôi mới là thiên kim thật, hoặc tôi và Kim Chi Chi là chị em?

 

Nhưng tôi rất thích cuốn truyện NP đó, đủ loại trai đẹp, cùng nữ chính làm mấy việc không có tam quan, tôi đã đọc vài lần, nhưng chưa từng thấy cốt truyện thiên kim thật giả này.

 

Khi ăn cơm, mẹ Kim nói: “Con bé bây giờ như thế này, trước mắt đừng để nó ra ngoài làm việc nữa, vốn dĩ đã ngốc nghếch rồi, giờ lại còn mất trí.”

 

Thái Tử gia nói: “Con cũng nghĩ vậy, nhưng em ấy không muốn ở lại đây, cứ la hét đòi chuyển đi.”

 

Loading...