Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Ăn Nấm Độc Tôi Tưởng Mình Xuyên Vào Tiểu Thuyết Cao H - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-10-04 16:30:42
Lượt xem: 67

Điểm tốt của cốt truyện này chính là mỗi nam chính đều thật lòng yêu nữ chính, tàn nhẫn trên giường, dưới giường nâng niu. 

 

Ngay cả Thái Tử gia lạnh lùng cũng không ngoại lệ.

 

Khi ngủ, tôi còn mơ hồ suy nghĩ mình nhất định phải chạy trốn, để cốt truyện tiếp tục phát triển. 

 

Nhưng Thái tử gia giám sát tôi rất chặt.

 

Buổi sáng tỉnh giấc, tôi tưởng anh đã đi rồi, ai ngờ anh vẫn ở trong phòng ngủ làm việc. Thấy tôi tỉnh, anh cùng tôi xuống lầu.

 

Tôi vừa ăn sáng vừa nhìn anh: “Anh không đi làm à?”

 

“Anh đợi em.”

 

Tôi chỉ vào mình.

 

Anh gật đầu.

 

Tôi không tình nguyện thay đồ, trước khi ra cửa còn cố gắng giãy giụa: “Đừng nghĩ rằng giữ được thân tôi thì có thể chiếm được trái tim tôi. Tôi sẽ không yêu loại đàn ông không tôn trọng mong muốn của mình!”

 

Người giúp việc má Vương há hốc miệng.

 

Vẻ mặt như đang hóng chuyện.

 

Thái Tử gia nhướng mày, nói: “Anh cần trái tim em làm gì, anh chỉ cần thân xác em là đủ rồi.”

 

Tôi tức đến đỏ mắt, tôi là gái nhà lành bị cường hào ác bá ức hiếp.

 

Trên đường đi, tôi từ chối nói chuyện với anh.

 

Khi đến công ty, anh vẫn nắm tay tôi.

 

Tôi chế giễu: “Anh không sợ bạch nguyệt quang Kim Chi Chi ghen à? Anh không phải là người quý trọng cô ta nhất sao?”

 

Anh cười nhạt, chậm rãi nói: “Cô ấy rất rộng lượng, không giống em, bụng dạ nhỏ nhen.”

 

Tôi tức giận cấu anh một cái, anh đau đến mức thở hắt ra, tôi lại thấy hơi đau lòng.

 

Khi chúng tôi đi thang máy riêng của anh lên tầng bảy chín, nhân viên của anh nhìn thấy chúng tôi, mắt đều sáng lên. 

 

Đặc biệt là khi nhìn thấy tôi, giống như bầy sói đói nhìn thấy khúc xương.

 

Nhìn vào những gương mặt lạ lẫm đó, tôi chìm vào suy nghĩ.

 

Chẳng lẽ ở thế giới này, ngoài bị mấy nam chính bắt nạt, tôi còn phải bị người qua đường bắt nạt sao? Họ bắt nạt tôi, rồi nam chính sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó đánh bại họ?

 

Khi vào văn phòng, Thái Tử gia nói với tôi: “Em tự chơi đi, trên bàn trà có iPad, bánh ngọt và kem ở trong tủ lạnh, nhưng ăn ít thôi, nếu không em lại kêu ca muốn giảm cân. Nếu buồn chán thì có thể nhờ thư ký dẫn em đến phòng tập, nhưng em đang bệnh, không được tự ý ra ngoài, kẻo bị người ta vây quanh.”

 

Anh dặn dò xong, tự mình đi đến bàn làm việc, có rất nhiều tài liệu cần duyệt.

 

Các thư ký liên tục ra vào, trông rất bận rộn.

 

Tôi chỉ có thể đến ngồi một mình trên sofa.

 

Tôi là nữ chính.

 

Nữ chính nào lại ngồi xem video, ăn đồ ăn vặt chứ?

 

Chắc chắn là u buồn đến phát ngốc.

 

Ngồi một lúc mà anh cũng không đến an ủi tôi.

 

Tôi cảm thấy chán, nên đã đi ra ngoài.

 

Vừa ra khỏi phòng, một nữ thư ký lập tức đi đến, kính cẩn nói với tôi: “Bà chủ, có muốn đến phòng tập không? Tôi sẽ đi cùng cô.”

 

“Tôi không phải là bà chủ.” Tôi đau đớn nói: “Tôi chỉ là một kẻ thế thân.”

 

Cô ấy sững sờ một lúc, nhìn tôi rồi nhìn về phía văn phòng của Thái Tử gia, sau đó điềm nhiên hỏi: “Vậy cô có cần gì không?”

 

“Tôi chỉ đi dạo thôi.”

 

Sau đó cô ấy đi theo tôi.

 

Khi đến phòng trà, có vài cô gái trẻ nhìn thấy tôi, hai mắt sáng lên.

 

“A a a a, Chi Chi Chi Chi Chi! Em là fan của chị! Có thể xin chữ ký của chị không?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-an-nam-doc-toi-tuong-minh-xuyen-vao-tieu-thuyet-cao-h/chuong-4.html.]

Trông họ vô cùng ngây thơ, dường như rất thích tôi.

 

Tôi xấu hổ định nói rằng mình không phải là Kim Chi Chi.

 

Kim Chi Chi là ngôi sao nổi tiếng, còn tôi chỉ là hàng nhái.

 

Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, eo đã bị một bàn tay nắm lấy.

 

Mùi hương quen thuộc ập đến, là Thái tử gia: “Sao lại đến đây?”

 

“Tôi chỉ đi dạo thôi.”

 

Anh xoa đầu tôi, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền đến tận đáy lòng, tôi tham lam sự dịu dàng ấy.

 

Đáng tiếc, trong lòng anh giờ vẫn yêu Kim Chi Chi, chỉ khi tôi rời đi, anh mới biết được giá trị của tôi.

 

“Em muốn ký tặng bọn họ không?”

 

Tôi nhìn những cô gái kia, thật không nỡ làm họ thất vọng, đã giả mạo lâu như vậy rồi, thì giả mạo thêm lần nữa cũng chẳng sao.

 

Tôi ngồi xuống bàn, ký tên theo yêu cầu của bọn họ.

 

Kết quả là, càng ký càng nhiều, còn xếp hàng dài...

 

Nhưng mọi người rất trật tự.

 

Tôi nghi ngờ nhìn Thái tử gia, anh bình thản nói: “Xem như phúc lợi cho nhân viên đi, nếu không mọi người sẽ nghĩ anh thích đàn ông đấy.”

 

Anh ngồi bên cạnh tôi, tôi ký xong, anh sẽ đưa tấm card hoặc ảnh lại cho đối phương.

 

Nhìn trông như trợ lý của tôi.

 

Ký cả buổi trời mới xong, kỷ luật công ty anh thật không ra gì, giờ làm việc mà ai cũng chạy đi hâm mộ thần tượng.

 

Tôi lại bị anh dẫn về văn phòng.

 

Lần này tôi không ra ngoài đi dạo nữa, vì hơi mệt nên ngồi trên sofa ngủ.

 

Khi tôi tỉnh lại, anh vẫn đang xem tài liệu.

 

Đã quá 12 giờ.

 

Anh thấy tôi tỉnh, hỏi: “Dậy rồi? Đi thôi, đi ăn cơm, em cứ kêu ca đòi đi ăn ở căn tin mà.”

 

Tôi hơi bối rối.

 

Hôm nay anh mặc bộ vest cắt may vừa vặn, trông càng thêm điển trai cao ráo, khí chất lạnh lùng.

 

Khi bàn tay thon dài của anh đan chặt vào tay tôi, tôi cảm thấy chẳng cần nghĩ ngợi gì, cứ đi theo anh là được.

 

Nghĩ đến việc anh tốt như vậy, nhưng lại yêu Kim Chi Chi, trong lòng tôi bỗng nhiên thấy buồn vô cớ.

Mộng Mộng

 

Trong thang máy chỉ có hai chúng tôi.

 

Tôi nhào vào lòng anh: “Anh đừng yêu Kim Chi Chi nữa, yêu em đi, em sẽ đối xử tốt với anh.”

 

Anh cười, véo má tôi: “Không được, Chi Chi là người phụ nữ duy nhất anh yêu trong cuộc đời này.”

 

Anh cười dịu dàng, nhưng lòng thật tàn nhẫn, tôi tức giận nói: “Mặt thì đẹp, mà lòng dạ lại ác độc!”

 

Tôi cố gắng hôn anh.

 

Trong tiểu thuyết nói, thang máy này rất dài, nam nữ trong đó tha hồ làm bậy

 

Kết quả là khi tôi đang say mê hôn, cửa thang máy đột nhiên mở ra, bên ngoài có một đám người trợn mắt há mồm nhìn chúng tôi, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh.

 

Thái Tử gia thản nhiên ôm bả vai tôi, dẫn tôi ra ngoài, tôi đỏ mặt giấu mình trong lòng anh, không dám nhìn ai.

 

Thức ăn trong công ty anh rất ngon, có đủ món ngon từ khắp nơi ở các quầy nhỏ, chúng tôi lấy đồ ăn, sau đó tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.

 

Giống như khi còn đi học.

 

Sau khi ngồi xuống, tôi thở dài một tiếng.

 

“Sao vậy?”

 

Anh vừa bóc tôm vừa hỏi: “Không có món em thích sao?”

 

Loading...