Sau khi ánh trăng sáng offline - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-07-15 00:04:04
Lượt xem: 31
Tề Giới chỉ định Mạnh Linh đi theo anh ấy để quan sát hòn đảo.
Anh ấy nắm vô lăng, đạp ga phóng xe điên cuồng trên đường vành đai trống trải, Mạnh Linh đang ngồi ở ghế phụ, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi.
Cô ta cắn chặt đôi môi run run nói: “Anh Tề, anh có thể dừng lại một chút được không…”
Tề Giới để ngoài tai, ánh mắt lạnh lùng.
Cô ta càng bối rối thì anh ấy càng thích thú.
Anh ấy tận hưởng khoảnh khắc này gần như một kẻ biến thái.
Một lúc lâu sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại.
Hai chân Mạnh Linh mềm nhũn, mở cửa xe quỳ xuống đất.
Tề Giới khinh thường nhìn cô ta xấu hổ nôn mửa dưới chân.
Anh ấy tóm lấy cô ta, đẩy cô ta vào ghế lái: “Nào, tôi cho cô cơ hội trả thù tôi.”
Mạnh Linh nắm c.h.ặ.t t.a.y thành nắm đấm: “Xin lỗi… Anh Tề, tôi không lái xe được.”
“Không sao?” Tề Giới yên ổn ngồi ở ghế phụ, như thể nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời: “Cô có gì mà không thể, lái xe, tông người, tiền sử bệnh tâm thần của gia đình cô không phải là giấy phép lái xe của cô sao?”
Mạnh Linh nghiến răng, dưới sự thúc ép của Tề Giới mà khởi động xe.
Tề Giới dùng những lời lẽ khó chịu gay gắt nhất để chế nhạo, chèn ép cô ta.
Tôi cảm thấy hơi hốt hoảng khi nghe nó _ _
Thực ra trong trí nhớ của tôi, Tề Giới vẫn là cậu bé rất hồn nhiên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-anh-trang-sang-offline/chuong-9.html.]
Anh ấy luôn mỉm cười với tôi, ngay cả khi chiến đấu với người khác, anh ấy luôn rảnh tay để so bì với tôi.
Hiện tại anh ấy vẻ mặt âm trầm, muốn giẫm Mạnh Linh xuống địa ngục.
Tôi thấy Mạnh Linh đã đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nhưng lại không nói một lời.
Một lúc sau, bản thân Tề Giới cũng cảm thấy mệt mỏi.
Anh ấy dựa vào ghế nhẹ giọng nói: “Cô chỉ cần tìm một cái cây nào đó ven đường mà đụng vào, chúng ta đều được giải thoát rồi.”
Mạnh Linh dừng một chút, sau đó đột nhiên nở nụ cười cứng ngắc
“Anh Tề, anh là khách hàng, tôi nhất định để anh trở về khu nghỉ dưỡng an toàn… Hơn nữa, anh vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi của gia đình chúng tôi phải không?”
Giọng điệu của cô ta có thể nghe thấy ẩn ý đáp trả Tề Giới.
Tôi ngồi ở ghế sau, nhìn cô ta lại nhìn anh ấy.
Ài, không sao đâu, sau này anh ấy không chỉ chấp nhận lời xin lỗi cô mà còn xin lỗi cô vì sự giày vò mà anh ấy đã gây ra cho cô ngày hôm nay đấy.
Khi đến khu nghỉ dưỡng, Mạnh Linh vừa xuống xe liền đỡ lấy cửa xe trượt xuống đất, đồng nghiệp vội vàng đến đỡ cô ta.
“Bác sĩ không phải bảo cô không được lái xe sao? Chuyện gì xảy ra với cô vậy… Ngài Tề, tôi xin lỗi, Mạnh Linh từ trước đến nay mắc chứng rối loạn tâm thần, bác sĩ tâm lý của cô ấy cũng khuyên cô ấy không nên lái xe. Sau này nếu cần công việc gì thì ngài vẫn nên tìm những đồng nghiệp khác của chúng tôi!”
Có vẻ như sự run rẩy của Mạnh Linh không phải do Tề Giới gây ra.
Tề Giới không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào cô ta.
Nhận ra nữ chính yếu đuối, vì vậy nam chính không đành lòng rồi hả?
Nhưng anh ấy lại cười: “Gia đình các người kiếm cớ thật đa dạng.”