Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi bị gã Sở Khanh cắm sừng, tôi đã quên hắn ta rồi - 2

Cập nhật lúc: 2024-07-04 06:45:45
Lượt xem: 297

Bùi Kỳ vội vã đến bên tôi, tóc vẫn còn phủ đầy tuyết trắng.

Anh khẩn khoản cầu xin tôi rời khỏi đây cùng anh.

Tôi đã đồng ý.

Những năm ấy, tôi không muốn trở thành cây tầm gửi của Bùi Kỳ, sống dựa dẫm vào anh.

Một tình yêu lành mạnh phải được xây dựng trên mối quan hệ bình đẳng giữa hai người.

Vì vậy, tôi kiên trì tập vật lý trị liệu, cũng cố gắng hết sức để có thể tạo ra những tác phẩm như ngày xưa.

Nhưng nguồn cảm hứng của tôi đã bị nỗi đau bào mòn.

Cơn bão tuyết năm ấy đã để lại di chứng trên cánh tay tôi.

Mỗi khi trời trở lạnh hay có mưa tuyết, tôi lại đau đến run người.

Bùi Kỳ đã đưa tôi đi khám rất nhiều bác sĩ, nhưng không một ai có thể chữa khỏi hoàn toàn tay cho tôi.

Tôi vẫn còn nhớ như in, khi tôi tỉnh lại trên giường bệnh ở Hy Nhĩ, đôi mắt của Bùi Kỳ đã đỏ hoe.

Anh chạm vào cánh tay đang bó bột của tôi, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Suốt tám năm sau đó, Bùi Kỳ đã làm tất cả để giúp tôi vượt qua nỗi đau của mình.

Mỗi khi trời mưa tuyết, tôi lại đau đớn đến toát mồ hôi.

Anh luôn ở bên cạnh tôi, dùng khăn ấm lau những giọt mồ hôi trên trán tôi.

Bùi Kỳ luôn dịu dàng và kiên định an ủi tôi:

"Quyển Thư, anh sẽ đợi đến ngày em bước ra khỏi bóng tối này."

"Rồi sẽ có một ngày, chúng ta cùng nhau trở về miền đất Hy Nhĩ ấy ."

Tôi là một kẻ hèn nhát, phải mất đến tám năm mới có đủ can đảm để quay đầu nhìn lại quá khứ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-bi-ga-so-khanh-cam-sung-toi-da-quen-han-ta-roi/2.html.]

Vé máy bay đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Bùi Kỳ đã thu xếp mọi việc từ trước, nhưng giờ đây lại không thể đi cùng tôi.

Trong lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc, tôi gọi điện cho Bùi Kỳ.

Nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng báo bận.

Tôi cúp máy, điện thoại lại vang lên một tràng thông báo.

Một dãy số lạ gửi cho tôi hàng loạt tin nhắn.

“Cô có biết vì sao Bùi Kỳ không đi Hy Nhĩ với cô không?”

“Là do tôi sắp đến Tây Tạng, anh ấy không yên tâm nên nhất quyết đòi đi cùng tôi.”

“Mạnh Quyển Thư à, cô cũng chỉ đến thế mà thôi, tám năm rồi vẫn hèn nhát như vậy, đến cả nơi chôn cất cha mình cũng không dám đến.”

“Cô tưởng Bùi Kỳ yêu cô sao? Anh ấy chỉ thấy tội nghiệp cho cô thôi.”

Kéo xuống dưới, còn có vài tấm ảnh.

Bờ vai và chiếc cổ trắng nõn nà dựa vào nhau, dấu son môi đỏ chót in hằn trên da.

Cô gái trong ảnh là một gương mặt quen thuộc với tôi.

Diệp Thư - một nhiếp ảnh gia thực tập.

Tôi biết đến cô ấy cũng chỉ là tình cờ, nhiều người nói chúng tôi không chỉ có tên giống nhau, mà ngay cả ngoại hình cũng có nét hao hao.

Bùi Kỳ không lộ mặt trong ảnh.

Nhưng tôi nhận ra nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên cổ anh.

Những bức ảnh khác đều là bằng chứng cho mối quan hệ thân mật của họ.

Hóa ra, ở một góc khuất nào đó mà tôi không hề hay biết.

Bùi Kỳ cũng cùng một cô gái khác ngồi trên tảng đá ngắm sao trời.

Loading...